Chương 2

4.5K 143 23
                                    

Phòng khách rộng rãi đặt vài chiếc sô pha, tôi chọn một cái ngồi xuống, vẫn không đi tìm đèn, biết mình không tìm được cho nên dứt khoát bỏ đi. Màn "đông cung" ban nãy đột nhiên lại xuất hiện trong đầu tôi, vãi! Nói thật, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua cảnh tượng nào như thế này, mà nhất là do hai tên đàn ông với nhau! Không được! Ác linh cút đi! Tôi lắc đầu điên cuồng, đem hình ảnh Hình Dạ lõa thể trong đầu - cũng không phải! Là hình dáng động dục của hắn, tất cả tống cổ ra ngoài!

Không thể tiếp tục như vậy nữa, ngày hôm nay tới đây là để ra oai phủ đầu với hắn, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng thật ra tôi có cảm giác hôm nay chính mình mới là người bị hắn áp đảo tinh thần! Bản thân quả nhiên còn chưa đủ trình lưu manh mà!

Tôi ngồi thẳng người, dịch về phía sau, hai tay đặt ở hai bên, muốn làm tư thế "quân lâm thiên hạ". Tiếc rằng cái sô pha này thực sự quá lớn, tôi cũng phải hoài nghi liệu tất cả sô pha ở đây có phải đều là đặc biệt làm theo yêu cầu không, vừa dựa sát về phía sau, cả người giống như nửa nằm trên ghế, tựa như vừa vào cửa miếu thì đập ngay vào mắt là cái bụng phệ của phật Di Lặc, cũng chả khác nhau mấy-

"SHIT~!" Thừa dịp không ai thấy, mau mau ngồi cho tốt, hiện tại mày sao còn không ra dáng đại ca chứ? Đáng hận!

Không biết trăng đã lên từ lúc nào - ánh trăng chiếu rọi khiến bên trong tràn ngập màu lam nhàn nhạt, bởi vì đang ở tầng hai mươi tám nên thấy trăng rất gần, tôi ngẩng đầu ngắm nhìn - bản thân đã bao lâu không ngắm trăng như vậy rồi? Từ cái ngày tốt nghiệp đó trở đi - cũng đã mau qua hai năm -

"Tách!" Trong lúc tôi đang suy nghĩ đến mức xuất thần thì bên trong đột nhiên sáng rực, khiến cho người đang quen bóng tối này là tôi đột nhiên có chút không kịp thích ứng, vô ý thức mà đưa tay che trước mắt, hướng về phía sau nhìn lại, thấy Hình Dạ mặc áo sơ mi màu trắng cùng quần tây màu đen đứng ở cửa, tóc có chút ướt, đang có hứng thú mà nhìn tôi chằm chằm, tôi bĩu môi, một lần nữa điều chỉnh tư thế ngồi cho tốt -

"Dường như đã quấy rấy nhã hứng thưởng thức ánh trăng của cậu rồi! Có cần tôi tắt đèn lại không?" Hắn cười khẽ, khóe miệng khêu gợi hơi vung lên, chậm rãi đi về phía tôi.

"Chỉ là nhìn thoáng qua, không đến mức thưởng thức. Một màn anh vừa biểu diễn còn đáng thưởng thức hơn!" Tôi cười lạnh một tiếng, nhìn thân thể cao to của hắn đang bước tới chỗ mình, cao dã man! Ít nhất một mét chín! Ít nhất! Ít nhất là thế! Phặc! Ăn cái giống gì mà lớn như vậy hả?

Hình Dạ ngồi xuống chiếc sô pha đối diện tôi, tôi thầm cảm thấy may mắn trong lòng vì đã chọn một cái ghế đơn ngồi xuống, nếu như hắn muốn ngồi bên cạnh tôi, tôi khẳng định mình sẽ bị hắn ép đến không thở nổi! Phải nói rõ là chỉ dùng "khí thế" thôi đấy nhá! Chứ không phải là thân thể đâu! Hiện tại tư tưởng của trẻ con rất không trong sáng! (Anh hiểu rõ bọn em quá đi :">)

"Nếu như cậu còn muốn thưởng thức, tôi cũng không ngại biểu diễn thêm một lần nữa, chỉ là - cần sự phối hợp của cậu!" Hình Dạ nhíu mày, mà tôi lại cho rằng đó là biểu hiện đùa giỡn, đồ cuồng tình dục!

Huyết tinh phong tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ