Chương 19

2K 65 7
                                    

Ai đó làm ơn nói cho tôi biết mọi việc đang diễn ra trước mắt không phải là sự thật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ai đó làm ơn nói cho tôi biết mọi việc đang diễn ra trước mắt không phải là sự thật ...

Cũng chẳng phải chưa từng nhìn thấy hai tên đàn ông ẩu đả với nhau, nhưng cho tới bây giờ quả thật đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến hai cao thủ quyết đấu. Giống như trận quyết chiến của hai đại cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết kiếm hiệp, Hình Dạ và Nhị Cường đang thật sự quyết đấu sinh tử, mỗi một đòn đều xuất toàn lực, mỗi một cước đều muốn đánh vào chỗ hiểm của đối phương, ông trời ơi! Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?

"Dừng lại! Các người mau dừng lại cho tôi!" Tôi đứng ở bên cạnh gào lên nhưng căn bản không xen vào được, trong mắt hai kẻ kia đã chẳng còn ai khác! (Nói thế này dễ gây hiểu lầm quá Lạc ca ơi :">)

Nhị Cường tung một quyền về phía Hình Dạ nhưng lại bị hắn dùng hai tay đỡ được, vậy mà trong chớp mắt cậu ta nhanh như chớp nhấc chân lên đá vào thắt lưng đối phương. Đòn này vừa nhanh vừa chuẩn, Hình Dạ kêu lên một tiếng đau đớn lùi về phía sau mấy bước.

"Hừ! Mày cũng chỉ đến mức này mà thôi!" Nhị Cường hạ chân xuống, khẽ lau khóe miệng sưng lên do trúng một đấm của Hình Dạ.

"Này! Các người ... các người dừng lại hết cho tôi!" Tôi chạy về phía Hình Dạ, vết thương trên lưng hắn còn chưa khỏi, vừa rồi lại bị Nhị Cường đá một cước, sợ rằng vết thương lại vỡ ra rồi. Theo từng hơi thở gấp gáp của hắn, dòng máu đỏ tươi cũng dần thấm qua áo sơ mi.

"Hừ! Mày chẳng qua cũng chỉ có một chút bản lĩnh đó thôi ..." Hình Dạ buộc vạt áo lại rồi sau đó chậm rãi đứng dậy.

"Hình Dạ, đừng đánh nữa! Nhị Cường, nhanh ngừng lại đi, trên người hắn có thương tích ..." Tôi kéo Hình Dạ lại bị hắn đẩy ra.

Nhị Cường một bên vừa thở dốc vừa cười cười hài lòng, nói: "Tôi biết! Vì vậy tôi mới cố tình đánh vào vết thương của hắn! Cảm giác rất sảng khoái!"

Cậu ... tôi vô lực vỗ vỗ trán, đau đầu! Thực sự quá đau đầu!

"Mày!" Hình Dạ tức giận cắn răng, nói: "Mày sẽ nhanh chóng chẳng còn thì giờ mà ở đó khua môi múa mép nữa đâu..." Nói xong liền lao về phía Nhị Cường, hai người lại quấn vào một chỗ.

"Các người mau ngừng lại cho tôi! Ngừng lại, có nghe thấy không?" Tôi muốn xông vào ngăn cản hai người nhưng căn bản là vô dụng. Bọn họ đánh tới đánh lui làm tôi ngay cả tiếp cận họ cũng không thể, thể lực của tôi chẳng còn như xưa, hơn nữa không biết từ lúc nào mà dạ dày lại bắt đầu co rút đau đớn! Đáng chết! Tôi bắt đầu căm ghét cái thân thể nửa sống nửa chết này của mình!

Huyết tinh phong tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ