Đêm tối là cội nguồn của tội ác, nó sẽ làm cho người ta lạc mất phương hướng, dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào tìm được lối thoát, chỉ có thể vĩnh viễn hãm sâu trong đó —-
Tôi cùng Hình Dạ trong đêm tối hôn nhau. Cũng không phải là lần đầu tiên hôn hắn, mà hắn cũng không phải chưa bao giờ hôn tôi như vậy, nhưng tôi cảm thấy giữa hai chúng tôi có một vài thứ — đã đổi thay rồi! Chợt có chút muốn khóc, thực sự muốn khóc — là sợ hãi! Thực sự rất sợ! Đầu óc toàn bộ đều hỗn loạn, tôi muốn tìm lại chút ý thức của mình, nhưng sự nhiệt tình của Hình Dạ khiến tôi đánh mất bản thân, có vẻ như toàn bộ đều rất thoải mái, nhưng chỉ là bên ngoài — chỉ là sự giả dối bề ngoài mà thôi—
"Ưm –" bắt lấy cánh tay Hình Dạ, muốn đẩy hắn ra một chút, tôi đã không thở nổi được nữa rồi, "Anh — ưm– để em thở một lát –"
"Haa aiz — mèo con." Hình Dạ khẽ buông lỏng, nhưng vẫn không rời khỏi môi tôi, vừa hôn vừa nói: "Quên đi nào! Hiện tại trong lòng em chỉ có thể nghĩ đến anh thôi– quên hết tất cả đi –"
Tôi sửng sốt, quên hết ư? Có một vài thứ, khi người ta muốn lãng quên nó thì cũng chính là lúc hiểu ra rằng không thể nào quên được nữa.
Bàn tay đặt trên tay Hình Dạ siết chặt, tiến lại gần hắn, cảm nhận được độ ấm trên thân thể của hắn, tôi chợt thấy có chút lạnh — Mùi hương trên người hắn làm cho tôi quyến luyến, giống như hiện tại. Chỉ trong chốc lát, khiến tôi lãng quên —
Hai người hôn nhau cuồng nhiệt khó có thể tách rời – Sự dịu dàng của hắn khiến tôi càng ngày càng hít thở không thông, cảm thấy bản thân như chìm xuống biển sâu, tĩnh lặng sâu xa, như ánh mắt của hắn vậy, khiến tôi không thở nổi —
"Làm sao vậy? Mèo con?" Hình Dạ dịu dàng khẽ hỏi bên tai tôi.
"Hình Dạ, em..."
"Tôi tới rồi đây ~~!" Một giọng nói siêu lớn vang lên, dọa người đến mức khiến cả tôi và Hình Dạ đều lảo đảo, thiết chút nữa là mông hôn mặt đất!
"Anh Đình Tuấn Ngộ! Cậu có muốn ngay lập tức bị tôi mổ bụng lôi ruột ra không?" Hình Dạ nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi quay đầu lại, thấy Anh Đình Tuấn Ngộ đã đỗ xe ở phía sau, trên mặt vẫn mang nụ cười vô hại, chẳng mảy may để ý đến cơn thịnh nộ của Hình Dạ.
"Ối? Thật ngại quá! Quầy rầy hai vị âu yếm à?" Hắn đẩy đẩy mắt kính, có vẻ rất "ngượng ngùng" cười cười nhún vai. Thật ra hắn tới trái lại khiến tôi thở dài một hơi, vết thương của Hình Dạ e là cần xử lý ngay lập tức, với lại — tôi không biết tiếp theo phải nói gì với hắn.
"Anh Đình Tuấn Ngộ, hôm nay không cho cậu biết tay, cứ thế cậu sẽ càng ngày càng không biết trời cao đất dày là gì nhỉ!" Hình Dạ rống lên một tiếng, sắn sắn tay áo đi về phía Anh Đình Tuấn Ngộ, tôi nhẹ nhàng kéo hắn lại.
"Ầy! Chờ một chút!" Anh Đình Tuấn Ngộ lướt qua người Hình Dạ từ trên xuống dưới, dừng lại nơi vết thương của hắn, sau đó cười nói: "Dạ, trước khi cậu muốn lôi ruột tôi ra, bằng y thuật tinh thông của mình, tôi muốn nói cho cậu một việc — cậu lập tức sẽ hôn mê!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết tinh phong tình
Non-FictionThể loại: Hiện đại, cường công cường thụ, hắc bang tình cừu(hắc bang lão đại vs cảnh sát), nằm vùng, ngược tâm, 1×1, HE. Nguồn bản raw: VNS Dịch: QT Edit: Tiêu Beta: Kuro Tình trạng: Hoàn https://hotieu.wordpress.com/2012/04/06/dm-huy%E1%BA%BFt-tin...