Chương 8

2K 75 3
                                    

Có đôi khi tôi phải bó tay, thật không thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì — Ví dụ như hiện tại, tôi quay đầu một trăm linh một lần liếc qua người đàn ông đang lái xe bên cạnh, trong miệng đang hát một bài hát tiếng Nhật nào đó. Chả biết mình uống nhầm phải thuốc gì mà lúc anh ta ngoắc ngoắc ngón tay, bản thân lại cứ ngốc ngốc thế nào ấy mà trèo lên xe của người ta! Từ lúc đó đến giờ anh ta vẫn chưa nói một câu nào, lại càng không nói rõ là muốn đem tôi đi đâu nữa!

"Ừm — Anh Đình tiên sinh –"

"NO!"

"A?" Tôi còn chưa nói xong đã bị anh ta cắt ngang.

Anh ta quay đầu nheo nheo mắt, nói: "Không nên khách sáo như thế, gọi tôi Tuấn Ngộ là được rồi! Nếu không thì Tiểu Ngộ cũng được! Chúng ta quen biết đã lâu như thế rồi mà!"

Tôi há hốc miệng nhìn anh ta cười khúc khích. Tôi chẳng nghĩ là mình rất thân quen với hắn đâu, nói đúng hơn là cả hai người mới chỉ biết nhau chả được bao lâu không phải sao? Tính cả lần này thì coi như mới thấy mặt nhau có hai lần.

"Có thể nói cho tôi biết anh muốn đưa tôi đi đâu không?"

"Ha ha"

Anh Đình Tuấn Ngộ — Mẹ nó! Tên tiếng Nhật sao lại dài thế chứ?

"Sợ tôi đem cậu đi bán à? Yên tâm! Tôi còn chưa có cái gan đấy đâu! Làm vậy Dạ không mổ bụng tôi ra mới là lạ!"

Nhắc tới tên người kia, tôi khẽ giật mình. Sự hỗn loạn lúc trước lại hiện lên trong đầu, linh quang chợt lóe, một ý nghĩ dần xuất hiện. Đem ánh mắt chuyển tới trên người Anh Đình Tuấn Ngộ, kính mắt của anh ta phản chiếu một ánh chớp sángkhiến tôi chợt nhìn thấy bóng dáng mình trên đó – Người này — Có lẽ nào —

"À, Anh Đình –"

"Hử?"

"... Tuấn Ngộ –" Thấy anh ta thỏa mãn gật đầu, tôi tiếp tục nói: "Anh hẳn là đã quen Hình Dạ rất lâu rồi nhỉ?" Có lẽ, người này hẳn là có thể cứu hắn –

Anh ta nhíu mày, tự hỏi một chút, "Đúng vậy! Từ khi có thể tự mình nhận thức thì đã ở bên cạnh cậu ta rồi! Thật sự là một đoạn tình cảm rất dài ha! Cắt không đứt, để ý thì càng loạn hơn. Tên đó đem đến cho tôi không ít phiền phức! Ha ha!"

Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh ta, tôi thầm nghĩ, hẳn là nên nói chính anh ta đem đến cho Hình Dạ không ít phiền phức thì mới đúng.

"Các anh — một người ở Trung Quốc, một người ở Nhận Bản, sao có thể ở cùng nhau được?" Tôi dễ dàng chuyển trọng tâm câu chuyện, có quỷ mới biết! Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi cả rồi! Đồng hồ trên xe hiện rõ: 20:06.

"Cậu không biết à, cha của Dạ là người Nhật! Cậu ta là con lai Trung Nhật, hay người ta còn gọi là tạp chủng ấy!"

Mồ hôi trên tay tôi đã chạy lên đầy đầu! Hình Dạ vậy mà lại là tạp – í nhầm, là hỗn huyết! Chưa nghe nói bao giờ, tư liệu trong tay cũng có viết những điều này đâu.

"Hình là họ mẹ cậu ta. Ở Trung Quốc cậu ta hay dùng tên Hình Dạ. Đương nhiên cũng vì một nguyên nhân khác, cái tên này dễ nghe hơn tên tiếng Nhật của cậu ta. Mà tên đó cũng cấm tôi ở bên ngoài gọi tên tiếng Nhật của mình đấy, ha ha ha ha ha ha!"

Huyết tinh phong tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ