Chương 20

2.6K 61 1
                                    

Chẳng có thứ gì khác ngoại trừ bóng tối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chẳng có thứ gì khác ngoại trừ bóng tối... Đây là giấc mộng của tôi, tôi hiểu rất rõ... Đây cũng là lần đầu tiên tôi minh bạch đó là mộng của chính mình như vậy ... Cũng là lần đầu tiên trong mộng chẳng có gì ngoài bóng tối ... Tôi chạy trốn trong màn đêm ... muốn tìm lối thoát, cho dù chỉ là một tia sáng cũng được... nhưng chẳng có gì cả, bốn phía ngoại trừ tiếng thở dốc của bản thân thì không có gì khác... Cuối cùng, vẫn là một người... chỉ có một mình tôi... Tất cả bọn họ đều rời xa tôi... Cuối cùng, chỉ còn lại tôi... một mình ...

Xung quanh chợt xuất hiện hơi thở ấm áp ... Trong không khí cũng thoang thoảng một mùi hương kì lạ ... Không biết là mùi gì nhưng nó có thể khiến cho người ta an tâm ... Dưới thân rất mềm mại ... thân thể cũng rất ấm áp ... chẳng biết mình đang ở nơi nào. Cũng không còn quan trọng nữa, tôi khẽ cử động ngón tay, phát hiện chúng gần như đã cứng ngắc. Rất ấm áp... Tại sao tay lại không động đậy được ... Đấu tranh một lát, tôi chậm rãi mở mắt ra ... mắt cay xè ... có vị của nước mắt ...

"Cậu tỉnh rồi?"

Một bóng người xuất hiện trước mắt, tôi không nhìn rõ mặt đối phương lắm nhưng nụ cười này vô cùng quen thuộc ... Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán tôi, ấm áp ... tôi liếm môi, từ cổ họng khô khốc cất tiếng gọi...

"Anh Đình ... Tuấn ... Ngộ!"

"Đáp án đúng rồi!" Anh ta nở nụ cười, nói: "Theo những gì tôi thấy thì có lẽ hiện tại chắc cậu thấy mọi vật trước mắt đều mơ hồ không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra tôi, tôi thật sự cảm thấy rất vinh hạnh đó!" Anh ta nói không sai, hiện tại mọi thứ với tôi thật mơ hồ, đã tỉnh lại một lúc lâu như vậy mà vẫn không có cách nào nhìn rõ cảnh vật cũng như những người trước mặt. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng điều tiết tiêu cự và cảm giác mê muội ...

"Qua một thời gian sẽ tốt thôi, thế nhưng ..." Anh Đình Tuấn Ngộ dường như đã ngồi dậy khỏi giường, "Cậu bị thiếu máu và tụt huyết áp nghiêm trọng, còn hơi suy dinh dưỡng, tôi hoài nghi không biết cậu có chịu ăn uống đầy đủ không. Thêm vào đó là áp lực tâm lý của cậu, tuy tôi không phải là bác sĩ tâm lý nhưng cũng biết, nếu cậu còn tiếp tục như vậy thì sẽ sớm lâm vào trạng thái trầm uất! Hiện tại thân thể cậu rất suy yếu, nếu như tôi đoán không lầm thì thỉnh thoảng cậu sẽ cảm thấy mọi vật mơ màng trong thời gian ngắn, thật sự nếu không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt thì sức khỏe sẽ càng ngày càng kém. Yêu tinh ..." Anh ta ngừng một chút, "Cậu khiến mình thành cái bộ dạng gì thế này? Cậu định khiêu chiến y thuật của tôi đấy hả?"

Huyết tinh phong tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ