Chương 10

2K 54 2
                                    

Đây là chốn tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đến, kể từ ngày bắt đầu cho tới bây giờ tôi chưa từng bước qua nơi đây. Hôm nay là lần đầu tiên đặt chân tới, ở chỗ này, không có một chút hơi thở của sự sống —- Tôi không hiểu, vì sao cậu ta lại có thể ở chỗ này ngốc lâu đến như vậy, thế mà lại còn trở thành 'vua' nữa chứ!

Người mà tôi đã từng biết, tuyệt đối không phải như vậy– có lẽ, ngay từ đầu, tôi đã không thực sự hiểu cậu ta — Khu phía bắc của thành phố này, đối với người thường mà nói cũng không có gì đặc biệt, nhưng đối với người trên giang hồ, đó chính là bên kia địa ngục. Nơi đó, chính là địa bàn của Hắc Xà!

Một bến tàu bỏ hoang khổng lồ, vài cái nhà kho, thi thoảng có tiếng còi tàu cập bến, trong không khí tràn ngập một mùi vị, khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn. Trong đó một cái nhà kho đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười của đàn ông cùng tiếng thét của đàn bà trộn lẫn thành một loại tạp âm, trong bóng đêm có vẻ đặc biệt chói tai —

"Ở đây à?"

"Đúng vậy!" Đại Cường gật đầu một cái, ném điếu thuốc trong miệng xuống đất dụi bỏ.

Tôi đút tay vào túi, nhìn nhà kho thật lớn phía trước, nửa đùa nửa thật hỏi một câu: "Trong súng của anh có bao nhiêu đạn?"

"Không biết, có lẽ là không có." Đại Cường nói đâu vào đấy, nghe chẳng khác nào đang nói chuyện tối nay sao rất sáng.

Tôi nở nụ cười, "Anh không sợ lát nữa nóng giận sẽ bị bọn chúng giết chết à?"

"Anh cũng đâu muốn cùng bọn chúng nổ súng đâu, cũng không phải kẻ ngốc. Hơn nữa –" Hắn nhắm mắt, lại lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, "Chẳng qua chỉ là một đám rác rưởi mà thôi!"

Hừ nhẹ một tiếng, tôi tiến về phía cửa nhà kho, "Lần đầu tiên thấy anh cuồng vọng như vậy –" Đại Cường theo phía sau không nói được một lời, tôi lại khẽ hỏi một câu: "Với lại, vì sao vừa dụi bỏ lại châm một điếu thuốc khác –"

"Mỗi điếu tôi chỉ hút một nửa, như thế tốt cho sức khỏe." Hắn lạnh lùng nói một câu.

Hứ! Vậy anh đem một điếu chia làm hai rồi hút thì có gì khác sao?

Giật cánh cửa nhà kho ra, bên trong là một đám người đang đánh bài với uống rượu, căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi rượu và thuốc lá — Nơi đây đã được cải tạo qua, có ba tầng, mỗi tầng đều có người canh giữ, tuần tra qua lại liên tục.

Thấy tôi cùng Đại Cường tiến vào, toàn bộ người trong phòng trở nên yên tĩnh, ngừng chuyện đang làm lại, vô số đường nhìn rơi xuống trên người chúng tôi. Nếu như phải tìm một từ nhình dung bọn họ lúc này, đó chính là — hung thần ác sát.

"Này! Bọn mày! Oắt con từ đâu đến hả?" Một tên cao lớn vẻ mặt dữ tợn đứng lên, trên mặt còn dán mấy cái băng màu trắng, nhưng cũng không che được tầng tầng lớp lớp sẹo trên đó, biểu tình trên mặt so với tướng mạo của hắn cũng thật xứng đôi, chính là điển hình của loại khỉ đột chỉ số IQ thấp!

"Hắc Xà đâu?" Tôi lạnh lùng hỏi một câu, không hề nói thêm lời nào nữa.

"Đkm! Chỉ bằng oắt con mày mà cũng muốn gặp đại ca bọn tao sao! Muốn chết à!"

Huyết tinh phong tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ