Chương 16

1.7K 72 4
                                    

Thời gian tựa như tấm gương, luôn phản chiếu hình ảnh quá khứ của con người. Khác biệt duy nhất chính là, nếu không muốn soi thì gương sẽ chẳng thể phản chiếu bất kì thứ gì, nhưng mà thời gian, dù không mong muốn, nó vẫn tiếp tục phản chiếu mãi mãi, chẳng bao giờ ngừng lại ...

Tôi ngã xuống giường, tất cả mọi thứ trong đầu đều hỗn loạn, từ lúc trở về vẫn không nói được một lời. Muốn tìm ra một chút manh mối nào đó để cân nhắc xem tiếp theo phải làm như thế nào nhưng tôi hoàn toàn bất lực! Cảm giác sợ hãi ngày càng mãnh liệt, tiếp theo Tam Cường muốn làm gì? Hình Dạ muốn làm gì? Hắn sẽ nhanh chóng phát hiện Tam Cường đã quay về, thậm chí có khả năng hắn đã biết sớm rồi. Tôi bắt đầu hoài nghi liệu cuộc gặp ngày hôm nay có khi nào là do Hình Dạ an bài không, để khiến tôi ... tỉnh ngộ!

Tôi muốn Tam Cường rời khỏi đây, an toàn rời khỏi đây! Tôi không thể mất đi cậu ấy một lần nữa, mặc kệ là đi đâu, chỉ cần biết cậu ấy còn sống là được rồi! Nhưng tôi của hiện tại còn năng lực gì để đối đầu với Hình Dạ đây? Nhất cử nhất động của bản thân đều chịu sự khống chế của hắn, phải làm sao mới có thể giúp Tam Cường trốn đi?

Hơn nữa ... tôi phải làm thế nào để nói cho Tam Cường ... chân tướng sự thật đây? Tôi không muốn lừa dối cậu ấy, thế nhưng, nếu biết thì cũng chỉ càng thêm thống khổ mà thôi ... Đó cũng chẳng phải là mượn cớ, nhưng tôi thực sự không muốn tổn thương bất kì ai ...

"Thế nào? Đi dạo vui vẻ chứ?" Giọng nói mỉa mai vang lên từ phía sau.

Không ngẩng đầu lên, mí mắt cũng không động đậy, tôi nằm trên giường khẽ cười lạnh một tiếng, "So với tưởng tượng thì tốt hơn nhiều lắm!"

"Vậy sao? Thế nào? Gặp lại thuộc hạ cũ không thấy thân thương à?"

Quả nhiên!

"Tôi nên cảm ơn anh sao?"

"Cậu hẳn là nên ngẫm lại xem phải giải thích với tôi thế nào, hai người hôm nay theo cậu là trợ thủ đắc lực của tôi. Giờ một trong số bọn họ lại bị cậu vặn gãy xương cổ tay!" Trong giọng nói Hình Dạ tiềm ẩn sự phẫn nộ. Gãy sao? Xem ra là không khống chế được lực rồi, "Tôi không cố ý! Muốn tôi xin lỗi anh ta sao? Có thể ..." Chưa nói xong, cằm đã bị hung hăng nắm lấy, tôi cảm giác được một thân thể từ phía trên đè ép xuống, mở mắt ra chính là hình ảnh Hình Dạ đang híp mắt theo dõi mình.

"Cậu trở nên nghe lời như thế này từ bao giờ thế?" Lửa giận của hắn có xu hướng tăng cao.

"Tôi không rõ anh có ý gì ..." thực sự không rõ!

"Trước đây cậu không như thế, An Lạc, cái con người miệng lưỡi sắc bén trước kia đi đâu mất rồi?" Lực trên tay càng mạnh thêm, tôi muốn mở miệng ra cũng khó khăn. Hơi thở Hình Dạ phả vào mặt tôi, thật hiếm thấy, không có mùi rượu. Cứ như vậy mà nhìn đối phương, mãi cho đến khi lực đạo trên tay hắn thả lỏng, lúc này tôi mới khẽ cười một tiếng, nói: "An Lạc của ngày xưa ... đã không còn tồn tại nữa!"

"Chát!" một tiếng, trên mặt lập tức thấy bỏng rát đau đớn, tôi khẽ run khóe miệng, cảm thấy chất lỏng ấm nóng bắt đầu chảy ra từ đó ... Hình Dạ quỳ gối trên người tôi, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, ngực không ngừng phập phồng, "Không tồn tại nữa? Không tồn tại nữa sao? Cậu căn bản muốn nói với tôi là tôi đã bắt sai người có phải không? Tưởng nói một câu không tồn tại thì hiện tại có thể thoát tội sao? Tôi nói cho cậu biết, An Lạc, tôi mặc kệ cậu là An Lạc nào, trước đây cũng tốt, bây giờ cũng được, chỉ cần cậu là An Lạc, đừng hòng trốn thoát khỏi tay tôi!"

Huyết tinh phong tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ