Chương 4

3.6K 100 2
                                    

Chưa bao giờ có được một giấc mộng an bình như vậy - thánh đường đứng sừng sững một mình trên sườn núi, cây thánh giá cổ kính ngự trị ở nơi cao nhất, ánh nắng chiếu xuống vô cùng lóa mắt - tôi lẳng lặng ngồi dưới bóng râm của tán cây xanh biếc, ngẩng đầu lên đưa tay che bớt một chút ánh nắng - tiếng chuông trầm ổn vang lên từ nơi xa xăm nào đó - trong không gian - có một mùi vị đặc biệt - chưa bao giờ ngửi qua - khiến cho người ta an tâm - cũng khiến cho người ta đau lòng --

"Có khỏe không?"

"Cút!"

"Thân thể vẫn còn đau sao?"

"Cút!"

"Vẻ mặt lúc cao trào của em thật đáng yêu!"

"Cút!"

"Về chỗ tôi ở đi! Có thể bên nhau bất cứ lúc nào."

"Cút!"

"Nói cái gì đó hợp với tình hình thực tế một chút không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Cút!"

"Em -"

"Cút ~~!"

Sau vô số câu "cút", cuối cùng cũng khiến cho tên Hình Dạ đang trên giường tôi rời đi, cái tên vương bát đản này sau khi dùng khăn mặt của tôi, bàn chải đánh răng của tôi, cốc của tôi, dao cạo râu của tôi, cuối cùng làm như một thiếu gia ở khách sạn mà "thần thanh khí sảng" rời khỏi cửa nhà tôi.

"Một đêm khó quên, anh khẳng đình chúng ta còn có thể có vô số đêm như vậy - mèo con!" Đây là câu nói cuối cùng hắn lưu lại trước khi đi, còn điên đảo hôn lên môi tôi tới tận mười lăm phút - ôi, thắt lưng của tôi - may mà trước đây có luyện tập qua - nếu không thật không dám tưởng tượng cái eo không đủ dẻo dai phải thừa nhận thống khổ như thế nào nữa-

"SHIT!" Nằm trên giường, toàn thân không có một chút khí lực nào - tựa như bị đánh hỏng vậy - cảm giác này - trước đây đã từng có, nhưng tuyệt đối không giống nhau. Một người đàn ông mất đi cái mà người ta gọi là "trinh tiết"! Rất nực cười phải không? Nhưng tôi không được lựa chọn, không thể lựa chọn, từ khi bắt đầu được sinh ra, từ khi bắt đầu đi lên con đường này - đã không được lựa chọn!

Tiếng chuông quen thuộc bỗng vang lên, khiến đầu tôi lại bắt đầu đau nhức, nhúc nhích thân thể, dùng tay sờ soạng dưới giường một lúc, cuối cùng cũng tìm được cái điện thoại vẫn đang đổ chuông - đầu vẫn còn choáng váng -

"A lô?" Tôi ngay cả một chữ cũng lười không muốn nhiều lời.

"Lạc -" tiếng nói rất nhẹ, còn có chút không hài lòng.

"Là cậu à! Có việc gì?" Mới sáng sớm thế này.

"Cậu - vì sao phải làm như vậy?"

"Làm cái gì cơ?" Tôi nhíu mày.

"Tối hôm qua Hình Dạ ở lại chỗ của cậu cả một đêm - hai người -" mấy chữ cuối cùng nhỏ đến nỗi tôi nghe không rõ, nhưng tôi biết cậu ta đang nói cái gì. Tôi khẽ hừ một tiếng, cái gì cũng không trốn thoát khỏi con mắt của bọn họ, ngay cả bản thân vẫn tồn tại dưới sự giám thị của bọn họ.

Huyết tinh phong tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ