Chương 11

1.5K 57 0
                                    

Phía trước là một mảnh tối đen, đường phố sáng trưng lúc này đối với tôi mà nói cũng không khác gì rừng rậm vô tận, không tìm thấy lối ra —

Tôi muốn đi tìm hắn, nhất định phải tìm được! Lao như điên ở trên đường, đi qua vô số đám đông, trong lòng tôi rất hoảng hốt! Không — tôi không biết liệu tim mình có còn đập nữa không, hay là từ thời khắc kia, nó đã ngừng hoạt động rồi. Nếu như không nhìn thấy hắn bình yên vô sự đứng trước mặt, tôi nghĩ trái tim này sẽ cứ như vậy mà ngừng đập mất — vĩnh viễn!

"Kết thúc? Là sao?"

"Chúng ta đã nỗ lực nhiều năm như vậy, đêm nay cuối cùng cũng có kết quả! Lạc à."

"Cậu — rốt cục có ý gì?" Cổ họng đột nhiên như bị lửa đốt, mỗi một chữ nói ra đều có cảm giác không thở nổi, nỗi sợ mãnh liệt lan tràn toàn thân.

"Ha ha! Chẳng lẽ còn chưa rõ ràng? Tối nay mọi ân oán với Hình Dạ sẽ được giải quyết, cấp trên đã ra lệnh rồi. Đợi lâu như vậy, đêm nay chính là thời cơ tốt nhất! Nhất định có thể bắt hắn!"

Tôi nuốt nước miếng, cố gắng vờ trấn định, nói: "Cậu đã biết được gì rồi? Sao có thể khẳng định chắc chắn đã nắm được nhược điểm của Hình Dạ?" Vì sao? Lẽ nào có kẻ bán đứng Hình Dạ?

"Ha ha! Tôi tự có cách, tên họ Hình kia cũng có rất nhiều kẻ thù, không ngờ tới — Cậu chỉ cần chuẩn bị tiếp nhận cuộc sống mới của bản thân thật tốt là được rồi. Lạc, qua đêm nay, tất cả sẽ kết thúc, cuộc đời cậu sẽ bắt đầu một lần nữa, tất cả đều là khởi đầu mới mẻ! Mọi trở ngại của cậu đều phải biến mất — tôi sẽ khiến cho Hình Dạ trả một cái giá thật đắt cho tất cả những gì hắn đã làm với cậu! Chờ tin tốt của tôi đi!"

Tay tôi bắt đầu không nghe sự sai khiến của bản thân nữa, từng ngón tay đang nắm lấy chiếc di động dần trở nên cứng ngắc — Tại sao? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Toàn bộ mọi vấn đề lúc này đây đối với tôi không còn quan trọng nữa, tôi chỉ biết rõ một chuyện: Hình Dạ đang gặp nguy hiểm! Tôi rất rõ ràng, nếu đêm nay rơi vào tay Hắc Xà — thì hắn sẽ mất đi tất cả!

"Tôi –"

"Lạc!" Khẩu khí của Hắc Xà đột nhiên trở nên băng lãnh, "Cậu sẽ không phải bội chúng tôi phải không? Hả?"

Tôi nhắm mắt lại, dọc theo bức tường ngồi xuống dưới đất —

"Đúng vậy — tôi — sẽ không phản bội –" xin lỗi — từ trước khi phản bội Hình Dạ, lòng tôi đã phản bội chính mình rồi!

.............................

Chạy đến mức bắp chân gần như rút gân, muốn nghĩ đến việc tìm một chiếc xe. Lần đầu tiên nguyền rủa bản thân tại sao lại không mua xe chứ! Nhìn khắp xung quanh, bình thường taxi đầy đường vậy mà hôm nay lại không có lấy một cái. Nếu như vẫn không gọi được tôi đành phải đi cướp thôi!

"Kít ~!" Vừa định qua đường, một chiếc BMW màu đen đột nhiên dừng trước mặt, tôi nhìn thoáng qua, cảm thấy cái xe này rất quen mắt. Khi cửa kính ghế lái hạ xuống, tôi nhìn rõ người trên xe —

Huyết tinh phong tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ