Chương 7. Hoàn thành nhiệm vụ (1)

24.2K 1.1K 210
                                    

"Nào Bảo Bảo, ngoan ăn một miếng thôi ha!"

Trong phòng bệnh, một giọng nói ôn nhu vang lên, chủ nhân của giọng nói này đang dụ dỗ ai đó. Và ai đó thì rất rất rất bực mình, cô cũng không phải con nít, làm gì mà cứ như dụ trẻ lên ba vậy. Ai đó không thuận theo quay đầu đi làm lơ ánh mắt đầy mong chờ kia.

"Hức hức hức, Bảo Bảo không xương chị sao? Chỉ ăn một miếng thôi mà."

"Không!" Đáp lại là một câu lạnh tanh dập tắt nhuệ khí của người nào đó.

"Sao vậy?" Thu Trang khó hiểu, hai hôm trước còn rất tốt mà, sao bữa nay bướng thế.

Nhíu nhíu mày nhìn tô cháo trước mắt, cô nói:

"Hai hôm nay toàn ăn cháo, ngày nào cũng là tủy heo hết, béo ngậy, ngọt ngấy, ăn một hôm liền ngán chứ nói chi hai ngày. Còn có, cháo nấu lúc thì mặn quá, khi lại nhạt qua, rồi thì chua lòm, chắc đổ cả nửa chai dấm chứ chẳng ít, sáu bữa ăn mà em nếm đủ cả ngũ vị luôn rồi. Lại ăn nữa chắc không chờ bị đau đầu chết thì cũng bị cháo của chị...úm..."

"Tào lao, bớt nói bậy đi. Em sẽ không sao hết, tại chị cũng không hay nấu thứ này lắm, lần sau chị sẽ cẩn thận hơn nên em đừng nói thế nữa nhé, được không?"

Thu Trang đau lòng nói, cô bé này, bình thường mặt lạnh tanh, nhưng chỉ những ai tiếp xúc mới biết cô ấm áp cỡ nào, có lẽ tính cách này là do cô đơn đi. Dù sao ở nơi này được cả tuần rồi mà cũng chẳng có ai đến thăm, ngoại trừ lần trước bố cô đến một lần vì tưởng cô chết.

Thiên Bảo im lặng cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên hõm vai mình, tay nhỏ bé đưa lên ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia, nhẹ nhàng vỗ.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Em ăn là được chứ gì!"

"Thôi, để chị đi nấu cái khác, dù gì, hôm nay chị lỡ cho hơi nhiều bột ngọt." Mang theo giọng mũi, Thu Trang có chút áy nay nói.

"..."

"Haiz, thôi để em nấu." Thở dài, hết cách, ai biểu cô kén ăn quá làm chi.

"Hả?" Lần này đến lượt Thu Trang sốc.

"Em biết nấu?"

"Có gì lạ lắm sao?"

"Không, chỉ là chị cứ nghĩ em là một tiểu thư chắc sẽ không biết nấu ăn."

"Tiểu thư? Chị nghĩ vậy sao?" Cô trào phúng cười.

Như nghĩ đến điều gì đó, Thu Trang bụm miệng, ánh mắt áy náy nhìn cô.

"Chị...Chị.."

"Không sao, đã qua rồi, dù sao nơi đó cũng không còn là gia nữa rồi. Em không để ý!" Cô nói được lạnh nhạt vô cùng lại làm Thu Trang và người vừa bước vào đau lòng không thôi. Cô mới nhiều a, vây mà.

"Chị dẫn em đến nhà bếp nhé, chị Linh."

"Ùm, theo chị nào." Thanh Linh mỉm cười bế cô lên đi về phía nhà bếp, dù sao đây là phòng Vip nên chẳng khác gì ở nhà cả, nhà bếp, phòng tắm,...đầy đủ cả.

"Ê này đợi tôi với." Thu Trang chạy theo nói.

Đến phòng bếp, cô thuần thục mở tủ lạnh lấy thịt, trứng, rau, cá,...bắt đầu nấu ăn.

Xuyên Không: Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ