Chương 52. Nơi bắt đầu. (1)

4.1K 259 9
                                    


"Aaaaaaaa..... Đừng mà.... "

"Ha ha ha! Đi chết đi.... Ha ha ha ha..."

Xoẹt xoẹt xoẹt.

"Aaaaaaaa... Đau... Đau quá... "

Bịch.

Phịch.

"Hử? Cái gì mới rơi xuống vậy? "

Trong khu rừng xanh tươi, một bé gái xinh xắn như tiểu tiên nữ đang vui vẻ hừ tiểu khúc, vai đeo giỏ đựng thảo mộc, nhảy chân sáo hát vang.

Bàn tay nhỏ bé cẩn thận hái từng ngọn cỏ, trên mặt nở rộ tuyệt mỹ tươi cười.

Bỗng một âm thanh trầm đục vang lên khiến cô chú ý. Cô lẩm bẩm rồi bước lại gần nơi đó nhưng rồi bé chần chừ:

"Ý, không được. Mẹ bảo tò mò hại chết miêu! Hay là mình kệ nó đi? "

Trong đầu cô không ngừng đấu tranh quyết liệt để đưa ra một quyết định đúng đắn nhất!

Sau cùng thì thở dài :

"Aiz, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Thôi thì cứ đi xem thử vậy! Biết đâu có ai đó cần mình giúp đỡ thì sao?!! "

Cuối cùng bé bước những bước đi chập chững về phía phát ra âm thanh.
Bé mới 4 tuổi thôi! Nhưng rất giỏi nga! Bé biết mẹ có em bé, sắp sinh rồi nên mới đi vào rừng hái ít thảo dược giúp mẹ bồi bổ.

Sột soạt.

Vén đi lớp cỏ dại, bé cẩn thận nhìn! A! Là một đứa trẻ! Hình như nó bị thương rất nặng a!

Mình có nên giúp nó?

Bé thật sự khó xử! Hai hàng chân mày nhíu chặt lại với nhau, phân vân thật lâu.

"Ư... Ư... Đừng... Đừng mà.... "

Đứa trẻ rên rỉ khiến bé chú ý. Đừng? Là nói mình đừng bỏ nó sao? Aiz, đành vậy! Chắc không sao đâu! Mẹ nói không nên ích kỷ, nếu có người gặp khó khăn, nên giúp họ, không nên vì bản thân mà mặc kệ người ta.

Quyết định xong, bé dùng thân hình bé nhỏ của mình giúp đỡ đứa trẻ đi về phía căn cứ bí mật.

Kỳ thật đứa trẻ là muốn nói đừng giết nó, nó không muốn chết, chỉ là vết thương và mệt mỏi khiến nó nói không thành lời, vô tình lại bị bé hiểu sai, được cứu sống.

Giúp nó chữa trị ngoại thương xong, hái thêm ít trái cây để bên cạnh, lại tri kỉ nhờ một chú chồn nhỏ làm lò sưởi cho nó, bé đeo cái giỏ lên lưng,xoa xoa đầu đứa trẻ nói :

"Mau khỏe nha! Mai ta sẽ đến thăm! "

Rồi đi về nhà.

Bé không biết, sau khi mình rời đi, đứa trẻ vốn mê man kia lập tức mở to đôi mắt của mình ra, ánh mắt nó không trong suốt, ngây thơ như một đứa trẻ vốn có mà là một đôi mắt khá trưởng thành.

Như một người lớn, nó đăm chiêu suy nghĩ nhìn bé con vừa rời đi kia, trong mắt là tràn đầy tính kế, cuối cùng hóa thành một nụ cười tàn độc.

Bé không nói với cha mẹ về chuyện đã xảy ra hôm nay vì dù còn nhỏ nhưng bé rất thông minh, bé biết ở nơi này, cấm người ngoài xông vào, đứa trẻ này dù vô tình hay cố tình lạc bước đến đây là không nên ở lại.

Xuyên Không: Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ