Chương 23: Tạm biệt, người tôi yêu.

16.6K 967 59
                                    

"Bảo Bảo!" Bác Trương đột nhiên gọi.

"Vâng ạ?" Cô ngước đôi mắt hơi đỏ lên của mình nhìn ông.

"Lúc...Lúc cứu con Mẫn, phu nhân từng sử dụng một năng lực kỳ lạ. Ông Tịnh từng nói thứ năng lực đó....sẽ rút dần sinh mệnh mẹ con...có khi nào là vì cứu con bé nên mẹ con mới..." Bác Trương càng nói giọng càng run rẩy, cuối cùng bị Bảo Bảo cắt ngang.

"Không đâu!" Cô nhìn mọi người một lượt rồi thở dài.

"Haiz, xem ra mẹ con rất hiểu mọi người rồi."

"Con nói vậy là sao?"

"Thực ra, trước lúc ra đi mẹ con cũng có dặn con chuyện này rồi.

Thật ra sử dụng thiên phú không làm con người ta bị rút ngắn sinh mệnh, nhưng năng lực của mẹ con khá đặc biệt, nó tồn tại chính là vì tấm lòng nhân hậu của bà.

Mộc hệ và thủy hệ có khả năng cứu chữa nhưng năng lực của mẹ con còn mạnh hơn cả hai hệ đó nữa. Mà cái gì cũng phải có cái giá của nó hết, năng lực của mẹ quá mạnh mà cơ thể bà lại quá yếu ớt thành ra phản phệ.

Tuy cứu người sẽ rút ngắn sinh mệnh nhưng việc mẹ cứu người cũng giúp mẹ vớt vát được phần nào.

Chỉ là...trong gia tộc mẹ con có một lời nguyền, đó là nếu như ai đó trong tộc lựa chọn kết hôn với người mà họ không yêu và cuộc hôn nhân đó bị rạn vỡ hoặc có bị người kia phản bội thì người đó cũng không sao.

Ngược lại, nếu lựa chọn kết hôn với người mà mình yêu, mà người đó lại yêu người khác hoặc phản bội mình thì không cần biết người đó có biết hối cải hay không, thì người lựa chọn...vẫn phải....chết."

Nói đến đây, cô ngừng lại, chui vào lòng Richard nấc nghẹn, anh nhẹ vỗ về lưng cô nói tiếp vế sau:

"Vì dì đã lựa chọn rời bỏ gia tộc để lấy người đàn ông kia và bị ông ta phản bội cho nên...hình phạt dì phải chịu lớn hơn bình thường.

Nếu chỉ vì cứu giúp mọi người mà không bị phản bội thì dì vẫn có thể sống đến năm 70 tuổi, hoặc nếu dì không rời bỏ gia tộc thì tuổi của dì cũng phải đến 50.

Nhưng rất tiếc, cả hai cái dì đều phạm phải nên chỉ sống đến 40 tuổi thôi, lại thêm đau khổ khi Bảo Bảo bị người hắt hủi, người mình yêu thương và tin tưởng cũng hắt hủi đứa con gái duy nhất của mình nên dì ra đi mới sớm hơn."

Cả phòng khách chìm vào im lặng, không khí âm trầm đến đáng sợ.

"Chẳng có yêu thương nào không phai nhòa

Chỉ có những yêu thương được trân trọng

Sẽ ở lại trong tim dẫu có lìa xa nhau

Thì tình yêu đó đã trân thành

Nhiều người vẫn cô đơn đâu phải chỉ riêng mình"

"Bíp! A lo!"

"..."

"Cái gì? Không cần!"

"..."

"Anh...Anh...tôi mặc kệ anh! Hừ! Bíp!"

Sau khi nhạc chuông vang, Bảo Bảo bắt máy và tức giận thở phì phì, người hầu nhóm kinh ngạc nhìn, Richard thấy vậy hỏi:

Xuyên Không: Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ