"Oa, hôm nay là sinh nhật của tụi mình rồi, không biết Bảo Bảo về chưa ta?" Trong quán nước, một cô gái có bề ngoài ngọt ngào, đáng yêu vừa uống nước vừa oán hận.
Bên cạnh cô, một cô gái khác có bề ngoài dịu dàng, đằm thắm như những người phụ nữ thời xưa đang tao nhã ăn bánh. Húp một ngụm trà, cô nói:
"Tiểu Tuyết, đừng rộn lên như thế. Bảo Bảo đã hứa là sẽ làm, tối nay cô ấy sẽ tới. Nhất định."
Vâng, hai cô gái này chính là Tiểu Tuyết và Thanh Loan, sau ba năm, họ dần trưởng thành, trổ mã xinh đẹp hơn xưa.
Hôm nay là sinh nhật họ, cả hai sinh cùng ngày nên quyết định tổ chức chung. Hôm nay cũng là ngày họ "thu lưới" và lời hứa năm xưa cũng đã đến lúc hoàn thành.
"Um, Bảo Minh cũng về rồi, cũng hứa tối sẽ đến dự tiệc. Không biết khi nào thì...Mà món quà đặc biệt là gì nhỉ?" Tiểu Tuyết mân môi, nghiêng đầu nhìn Thanh Loan hỏi.
Thanh Loan không nói gì, chỉ cười nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh uống trà tiếp. Cô cũng mong lắm chứ, chỉ là...Phải Chờ thôi. Không biết có phải là đồ ăn không ta? Mình nhớ đồ ăn Bảo Bảo nấu quá đi!
Tiểu Tuyết thấy thế không thú vị bĩu môi, quấy quấy ly trà sữa không biết nghĩ gì.
"Đừng nhìn em khóc mới biết em đau
Đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại
Chỉ biết đứng lại nhìn anh, tim em đau thắt lại
Giọt nước mắt hòa vào trong mưa."
"Ủa có tin nhắn từ số lạ nè!" Tiểu Tuyết mở hộp thư ra xem rồi reo lên.
"Tui cũng có, hơ, là một bài hát?"
"Gì? Bà cũng vậy hả?"
"Cũng vậy?"
Cả hai hai mặt nhìn nhau, đều thấy rõ trong mắt đối phương một sự ngu người không hề nhẹ, rồi cúi đầu xuống đọc tin nhắn. Sau khi đọc xong, cả hai đứng dậy nói:
"Phục vụ, tính tiền."
.
.
.
Tại sân bay.Một thiếu niên anh tuấn và một thiếu nữ xinh đẹp bước xuống máy bay, theo sau là một người phụ nữ trung niên hơi mập.
Thiếu niên cao lớn, anh tuấn, chân mày rậm, đôi mắt xếch màu tím tràn đầy ý cười nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình. Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên một độ cong hoàn hảo.
Mái tóc ngắn màu đen bay phất phơ, thân cao mét tám lăm, mặc một cái áo thun trắng có chữ Nike màu đen, quần jean đen mài rách, chân đi đôi giày thể thao đen.
Thiếu nữ bên cạnh anh nhỏ hơn anh một chút, chỉ cao mét sáu tám thôi, khoảng 14, 15 tuổi.
Cô có mái tóc màu bạch kim dài quá mông, đeo cái kính mát màu đen bản to che mất đôi mắt câu hồn bên trong, mũi quỳnh nhỏ nhắn, đôi môi không son tự đỏ, tiên diễm ướt át dẫn người phạm tội.
Cô mặc cái áo thun màu xanh lam, hở vai làm lộ ra xương quai xanh mê người. Quần jean đen ngắn, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra trong không khí làm cánh đàn ông mắt mạo hồng tâm, chân đi giày thể thao màu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không: Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm
Storie d'amoreTác giả: Mèo con mê ngủ. Thể loại: nữ phụ văn, np, huyền huyễn, sạch, sủng, ngược, h (maybe). Tiến độ: HOÀN THÀNH. Dạ, một lần nữa em xin đính chính là truyện này có H. Nên làm ơn, những ai có tư tưởng trong sáng, không thích đọc thể loại này làm...