Chương 36. Hoa Tuyết Lam.

10.7K 539 90
                                    

Mew có hai tin cho mn, tin vui và tin buồn. Tin buồn nói trước ha!

Vẫn là câu nói trong chương trước, mn nên cẩn thận nhé! Tra tấn chưa xong đâu.(°--_--°)!

Ai yếu chút thì phải đọc kỹ khuyến cáo trước khi đọc truyện, chứ đừng dũng cảm quá rồi đổ thừa cho Mew xấu tính đó!

Tin vui là trong chương này sẽ có kinh dị ít hơn chương trước.
(Chắc vậy! °^~^°")

Zồi, zô chuyện nào! Chúc mn đọc truyện vui vẻ!

K và người ôn hòa cũng chẳng tốt đến đâu, cả hai dùng cùi chỏ ( đây là K, vì tay đã bị lìa) cùng tay (người ôn hòa) cố gắng xua đi lũ dị vật.

Ba con nhái nhỏ xíu, màu sắc rực rỡ me ngay lúc cả ba hé miệng liền phi vào miệng họ, cả ba không kịp phòng bị liền nuốt trọn con nhái.

"A...aaaa....ân....a..."

R bắt đầu rên rỉ, bụng ả dẫn đầu phình to lên, hệt như mang bầu vậy.

Binh binh bốp bốp.

Con nhái vừa vào bụng liền thả một loại khói màu hồng vào trong bụng ả, làm nó to ra, khi làn khói đã dày đặc, trở thành một màu đỏ như máu thì nhái con dừng lại, bắt đầu hít dần mớ khí, bản thân bự hơn lúc đầu.

Khi đã to bằng một trái banh, nó phi vào vách bụng, tấn công khắp nơi làm R đau đến kêu cha gọi mẹ:

"Aaaaaaa! Đau quá....làm ơn dừng....dừng....lại...đi...mà..."

Mn cứ tưởng tượng cảnh tôn ngộ không chui vào bụng yêu quái quậy phá cho lẹ ha!

Hai con nhái còn lại cũng tương tự, của K là khói xanh đậm đặc nhưng lại như axit ăn mòn từ bên trong, dù chậm, ở mỗi nơi bị khói ăn mòn, con nhái sẽ chạy lại nhấm nháp, lấy đó vì chất dinh dưỡng mà lớn lên.

Người ôn hòa là thảm nhất, con nhái phun ra khói đen, làn khói biết biến hóa thành nước (axit), lửa, dây leo tấn công cơ thể hắn, mà con nhái trong bụng hắn là con cái, nó biết đẻ trứng, dù chỉ có ba quả.

Ba quả trứng bám vào nước, lửa và dây leo, hấp thu phần 'thức ăn' do chúng tạo ra để lớn, khi trứng nở, lũ nhái con theo mạch máu đi lên tim, não, chui vào tủy sống để tìm nguồn dinh dưỡng mới.

Nhái mẹ tắc ở lại khoang bụng 'làm việc', lần này người ôn hòa không nhịn được nữa, hắn đau đớn hét to:

"Aaaaa...dừng lại đi....cô là ai? Aaaaa...đau quá....aaaaa...lấy chúng ra đi."

"Còn gì không?" Bảo Bảo không quan tâm, thanh âm vẫn đều đều, vô hỉ vô giận.

"Hết rồi." Shyk rất tốt bụng nói. Cả ba người kia dù đau vẫn nhìn anh như đấng cứu thế, nào đâu biết rằng nguy hiểm thực sự chính là từ câu nói này mà ra.

"Ân! Vậy....giờ đến lượt tôi." Thanh âm dần lạnh lẽo, gió nổi lên, xung quanh chỗ hai người đang đứng trở nên sạch sẽ hẳn, nhưng đó không phải vấn đề.

Tóc Bảo Bảo bay lên cao, từ màu đen tuyền trở thành lam biếc, đôi mắt vẫn là màu lam nhưng sâu thẳm hơn. Gương mặt vốn thanh tú, dễ nhìn nay biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Xuyên Không: Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ