Chương 2

411 20 1
                                    


Chiếc áo sơ mi ấy, Phác Xán Liệt vốn cũng không cần Châu Huyền đền.

Sau đó , hai người ngồi trong quán cà phê, Phác Xán Liệt chậm rãi nói, " Buổi tối đó rất xin lỗi , nghe nói điện thoại của em bị vỡ, tôi có quen với bạn em, đưa điện thoại cho cậu ấy sửa, chi phí tôi sẽ lo."

Lúc anh cười lên rất đẹp.

Châu Huyền thầm nghĩ để ông chủ lớn đền thế sao được , lần tới phát nhiều tiền nhuận bút hơn một tí , hoặc tài trợ chuyến du lịch của mình cũng được.Có điều đấy là cô nói thầm trong lòng.

Cô cười cười, " Chỉ là tai nạn thôi mà, với lại điện thoại di động của em vẫn có thể dùng tiếp."

Trong quán đang phát một tình khúc dương cầm nhẹ nhàng, Châu Huyền mua sách xong thường đến đây uống cà phê.

Phác Xán Liệt nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt anh liếc từ khuôn mặt cô sang cuốn sách cô cầm, mấy cuốn vừa dày vừa nặng là về Tây Tạng, " Chuẩn bị đi Tây Tạng du lịch sao?"

Cô gật đầu một cái.

"Khi nào đi?" - " Khoảng trung tuần tháng 7"

"Theo nhóm?" - Anh thuận miệng hỏi.

"Không " Cô trả lời." chưa biết nữa" . Mấy ngày trước cô vừa đổi một cái ống kính, giờ tiền bạc đang eo hẹp. Năm trước cô làm thêm ở tòa soạn của Biện Bạch Hiền, năm nay anh ta định ăn máng khác , cô thì vẫn chưa tìm được chỗ mới.

Mặc dù thân là một người viết bản thảo, nhưng cô không viết bản thảo vì tiền nhuận bút , cho dù Bạch Hiền khóc lóc nài nỉ cũng không.

Như câu nói: Có tiền chưa chắc đã mua được.

Biện Bạch Hiền quen biết cô 5 năm, mới biết mình kì thực không hiểu cô.

Phác Xán Liệt sờ sờ chóp mũi, " Một cô gái đi du lịch một mình, em không sợ nguy hiểm sao?"

" Không sợ" Ánh mắt cô rạng ngời, có một loại kiên trì, anh hơi ngẩn ra.

" Khó trách Bạch Hiền hết sức đề cử em với tôi, Châu Huyền." Anh gọi tên cô bằng 1 loại âm thanh dịu dàng như nước làm trái tim cô rung lên, " Tôi đã xem bản thảo trước đây của em, phong cách của em rất hợp với Đồ Trung, không biết em có hứng thú gia nhập công ti tôi?"

Cô  cầm cái muỗng nhẹ nhàng khuấy cà phê, che giấu sự luống cuống của mình, trong lòng thì suy nghĩ làm sao để cự tuyệt đề nghị này.Lúc này điện thoại của cô reo lên , " Xin lỗi em đi nhận điện thoại" Rồi nhìn tên trên màn hình.

" Anh___" Cô đứng lên đi về phía hành lang.

Từ Chung Nhân hỏi, " Sắp nghỉ hè chưa, ba mẹ rất nhớ em, năm nay về đây nhé?"

Châu Huyền trầm mặc một chút, "Chắc là không. Anh biết mà, ý định năm nay đi Tây Tạng của em đã từ lâu rồi. Chắc là em đợi cuối năm xum họp với mọi người thôi."

Từ Chung Nhân ở đầu dây bên kia thở dài một hơi, giọng trầm trầm, " Tháng chín chắc anh về nước một chuyến. Có gì thì gọi điện cho anh, đừng chạy lung tung. Đừng có như lần trước, ngay cả mặt em anh cũng chẳng được nhìn."

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now