Chương 34

157 14 0
                                    


  Bọn họ đều nói, Phác Xán Liệt thích cô, thế nhưng về việc thích có dụng tâm, rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì, Châu Huyền hoàn toàn mờ mịt. 

Ánh mắt anh yên lặng, vẫn duy trì động tác không thay đổi. Không có ai nhìn mà biết được đến cùng thì anh đang suy nghĩ gì. Quán ăn yên tĩnh, thực khách ra vào, hai người yên lặng chờ đợi chân tướng sắp tới. 

Phác Xán Liệt làm sao quen với Kim Tuấn Miên ? 

Đó là trong một buổi hoạt động do hội sinh viên người Hoa tổ chức —— triển lãm ảnh. Anh bị bạn học lôi tới, vốn tưởng rằng đó chỉ là một hoạt động triển lãm bình thường thôi, nhưng không ngờ tác phẩm của Kim Tuấn Miên , thu hút rất nhiều người dừng chân. Sau đó, nhờ bạn học giới thiệu, anh và Kim Tuấn Miên quen nhau, cùng đến từ thành phố S, đều nỗ lực học về thương mại, Kim Tuấn Miên vừa mới tới trường học đã bắt đầu nổi tiếng. Phác Xán Liệt nhiều hơn Kim Tuấn Miên mấy tuổi, anh cũng nhận thấy, người đàn em này thật sự là tài hoa hơn người. 

Lần đầu tiên anh biết đến Châu Huyền là ở lễ Giáng Sinh năm đó. Trời đổ tuyết rất lớn, tuyết dày tới mấy thước (1 thước TQ = 23 cm – Google), con đường bị kẹt, đi lại rất khó khăn. Hoạt động buổi tối hôm đó vẫn rất náo nhiệt. Lúc muộn Kim Tuấn Miên mới chạy từ phòng thí nghiệm tới, chào hỏi bọn họ xong, liền tìm một cái góc nhỏ ngồi xuống.Phác Xán Liệt ngồi đối diện cậu ta, Tuấn Miên không để ý đến anh. 

Anh thấy cậu ta gọi điện thoại, vẻ mặt cưng chiều, "Lễ Nô-en vui vẻ nhé, đêm nay bọn tớ có một bữa tiệc mừng lễ Nô-en, ừ, rất ý nghĩa. Được - mùa xuân sang năm tớ sẽ quay trở về."

Anh kinh ngạc, Kim Tuấn Miên luôn luôn lạnh nhạt, thì ra là còn có một mặt như thế này nữa. 

Những người khác cũng phát hiện Kim Tuấn Miên , thỉnh thoảng dụ dỗ ."Nguyên Lê gọi điện thoại cho bạn gái à?" 

Cậu ta cúp điện thoại, cười một tiếng, "Không phải là bạn gái của tôi đâu."

 18 tuổi, tướng mạo cậu ta lại tuấn tú như thế, bọn con trai ở đó không chịu tin. 

Cậu ta uống một ly thức uống nóng rồi nói, "Chúng tôi lớn lên với nhau từ nhỏ."

 "Ồ, thanh mai trúc mã a, vậy càng tốt." 

Kim Tuấn Miên lắc đầu một cái, "Tình cảm của chúng tôi rất tốt, nhưng không giống như mọi người nghĩ đâu." 

"Làm sao vậy được? Tuấn Miên có ảnh không?" Bọn con trai nói xong liền giật lấy điện thoại của Kim Tuấn Miên . 

"Là cái này sao?" Tất cả mọi người có chút kích động. 

Cậu ta ngước mắt nhìn, "Không phải."

 "Thế đây là ai ?" Mọi người tò mò.

 "Em của một người bạn." 

Trong tấm ảnh, hai người mặc đồng phục học sinh giống nhau, đứng ở cổng trường trung học, cô bé nhìn vào màn hình tay tạo dáng chữ v, nụ cười ngọt ngào. Kim Tuấn Miên đứng bên cạnh cô, cao hơn cô bé một cái đầu, khóe miệng cậu ta treo nụ cười rất khẽ. Điện thoại di động để tấm ảnh này, mọi người ai cũng hiểu. Mọi người còn muốn nói nữa nhưng lại thấy cậu ta lạnh nhạt, liền thôi tò mò. 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now