Chương 12

169 14 3
                                    


  Một khắc kia, Từ Châu Huyền chỉ cảm thấy tim mình như bị người khác bắt được . Người trước mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, đôi mắt này giống hệt như trong trí nhớ, nhưng giờ đây ánh mắt sâu không thấy đáy. 

Cô cảm thấy huyệt thái dương đau đau, cô không dấu vết nhíu nhíu mày, "Sư huynh, anh hiểu lầm rồi. Không phải, không phải thế đâu."

 Đôi bàn tay Phác Xán Liệt từ từ nắm chặt, anh đang hết sức khống chế tâm tình mình, "Em còn muốn trốn tránh bao lâu?" 

Một câu hỏi bao hàm quá nhiều bất đắc dĩ. 

Châu Huyền nhìn chằm chằm vào anh, con ngươi dần dần tan rã, "Không có!" Cô vẫn kiên định nói hai chữ như cũ."Em không có. Chỉ là em đã quen cuộc sống như bây giờ, không muốn bị thứ gì ràng buộc." 

Phác Xán Liệt bật cười, Từ Châu Huyền thật sự rất có khả năng che giấu mình. Đã đến lúc này, sắc mặt cô vẫn bình tĩnh như cũ, tỉnh táo giống như đang đàm luận chuyện của người khác. 

Anh thậm chí có mấy phần chán nản, "Em cảm thấy anh sẽ ràng buộc em?" Anh hỏi ngược lại. 

Châu Huyền quay đầu, cô cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, sự tình sẽ hoàn toàn tiến triển vượt qua kiểm soát của mình. Thật ra thì từ khi biết anh muốn đến Tây Tạng, cô cũng đã bắt đầu có chút dự cảm rồi. Hình bóng cô in trên kính cửa sổ tối đen, tăng thêm mấy phần cô đơn. 

Anh kiềm lại nỗi kích động muốn xông lên ôm lấy cô, anh một mực cẩn thận tiếp cận cô từng chút một, sợ mình quá trực tiếp, cô sẽ lại trốn tránh mình. 

"Không phải vậy, sư huynh. Em đây cả đời ——"

Lời của Châu Huyền tràn đầy mệt mỏi, lộ ra sự tuyệt vọng chưa từng thấy. 

Gian phòng yên tĩnh vang vọng âm thanh của cô, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Cô hơi giật mình.

 Anh thở dài một cái, "Nghe điện thoại trước đi." 

Châu Huyền cầm điện thoại di động lên, nhìn số điện thoại trên màn hình, "Là Trịnh Tú Nghiên." 

Cô nối máy, nhưng đầu kia không có âm thanh. 

"Sao vậy?" Phác Xán Liệt lo lắng hỏi.

 Cô để điện thoại di động xuống, "Là điện thoại của Trịnh Tú Nghiên, nhưng em mới vừa nhận bên kia liền tắt máy."

Châu Huyền kể chuyện Trịnh Tú Nghiên bỏ đi cho anh nghe.

Phác Xán Liệt trầm ngâm suy tư chốc lát, "Em nghĩ sao?" 

Cô suy nghĩ một chút, "Trịnh Tú Nghiên là một cô gái rất có chủ kiến, hơn nữa tính tình rất kiên cường, sẽ không nháo bỏ đi chỉ vì chút chuyện nhỏ đâu." 

Anh nhìn cô, "Phụ nữ bình thường mà gặp phải vấn đề tình cảm thì không thể dùng lý lẽ bình thường để xem xét được." 

Cô nghe lời nói của anh, chợt khẽ cười một tiếng, "Có lẽ. Rất nhiều phụ nữ cũng hay dùng cái cách chạy trốn này." 

Phác Xán Liệt nhìn phía ngoài cửa sổ, "Nếu như chỉ là đơn thuần gây gổ rồi bỏ đi thì cũng không có gì." 

Châu Huyền nghe được có âm thanh khác bên cạnh giọng nói của anh. 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now