Chương 24

165 16 3
                                    


  Ngày hôm sau tới tòa soạn đi làm, Châu Huyền có chút khốn đốn mệt mỏi, tối qua cô hơi bị mất ngủ. 

Biện Bạch Hiền tưởng là cô thức đêm viết bản thảo, cảm động bưng trà dâng nước: "Cô không cần cố quá đâu, giữa tháng sau giao bài cho tôi là được." 

Cô ngáp một cái, thuận tay sửa lại tóc một chút. 

Biện Bạch Hiền tinh mắt nhìn thấy gì đó,"Đừng động!"

 "Sao thế?" cô nghi ngờ,"Tóc tôi làm sao à?" 

Sắc mặt anh ta nghiêm trọng mà nhìn chằm chằm vào, từng chút từng chút vạch tóc cô ra, sau khi xác nhận lại mấy vết bầm tím, anh ta vui sướng cười xấu xa, "Thì ra là tôi hiểu lầm, không phải là cô viết bản thảo a! Nói mau, thằng cha kia là ai?" 

Châu Huyền thẹn thùng, liên tiếp tránh ra ma trảo của anh ta,"Lúc trước giằng co bình cứu hỏa để lại." 

 "Ừ ——" Biện Bạch Hiền lên giọng, "Tôi mà nhìn nhầm ư? Từ Châu Huyền, chúng ta quen biết bao lâu rồi? Có bao giờ mà cô giằng co thứ gì sao? Bao giờ?" 

Cô đối mặt với sự truy hỏi của anh ta, thật là ứng phó không nổi. 

Thật may là, lúc này có người gọi, "Châu Huyền, có người tìm cô." 

Cô vội vàng trốn tránh Biện Bạch Hiền, thì ra là người đưa hoa. "Từ tiểu thư, hoa của cô, xin hãy ký nhận." Một bó hoa hồng xanh rất to.

Cô ký tên, vừa muốn nhìn thiệp, các đồng nghiệp đã nhô đầu ra, "Châu Huyền, bạn trai cô tặng hoa à." 

Cô cười cười, mở thiệp ra nhìn, người gửi: Hoàng Khánh Tú. Lông mày cô nhăn lại, nghĩ tới người tối qua. 

Biện Bạch Hiền khoanh tay, "Dào ôi, còn muốn giả bộ với người khác, tôi xem cô có thể giả bộ tới khi nào?." 

Cô mở tấm thiệp trong lúc cầm hoa trở lại bàn làm việc. 

Anh ta cười trêu, "Cô bình tĩnh thật đấy. Cho tôi coi chút coi là ai nào?" Anh ta nhanh tay nhanh mắt đoạt lấy tấm thiệp, "Hoàng Khánh Tú —— a, ơ không phải Phác tổng của chúng ta à?" "Vị này cũng giàu học thức gớm, rất có lòng"

 "Cẩn thận quá tải." Châu Huyền miễn cưỡng trả lời. 

"Ơ, Hoàng Khánh Tú , cái tên này hơi quen, tôi từng thấy qua rồi." Biện Bạch Hiền lăn lộn trong giới xuất bản nhiều năm, chính trị, thương giới, văn giới đều có chút ít hiểu biết."Không phải là Hoàng Khánh Tú của tập đoàn Văn Chính chứ."

 Cô nhìn vẻ mặt anh ta liền hiểu rằng người tên Hoàng Khánh Tú này không hề đơn giản. 

Quả nhiên anh ta kích động đứng phắt lên, "Châu Huyền làm sao con cá lớn này lại rơi lên đầu cô?" 

Cô ném một ánh mắt sang, "Sếp Biện , tôi muốn nói rằng tôi chẳng quen biết gì anh ta, anh có tin không?" 

"Làm sao có thể?" 

Châu Huyền nói một lèo, "Sự thật chính là như vậy. Tôi cũng chỉ vừa mới biết anh ta là người nhà họ Hoàng thôi."

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now