Chương 42

199 13 0
                                    


  Lúc trở về từ quán cà phê, Châu Huyền tiện đường tạt vào siêu thị một chuyến. Chủ nhật, người đi siêu thị cũng nhiều. Cô đẩy xe tới khu rau dưa chọn một chút thức ăn, rồi tới khu thủy sản.

 Bên cạnh là một đôi tình lữ đang chọn cá, người con trai nói khẽ, "Em phải ăn nhiều cá một chút, sẽ giúp thông minh hơn." 

Cô gái kéo cổ tay anh, cười khẽ, một hồi lâu mới phản ứng kịp, "Anh bảo em đần? Anh mới nên ăn nhiều cá đấy!" 

Châu Huyền buồn cười, cũng mua một con cá. Bây giờ người hai nhà lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô muốn cô ăn thịt cá, tự nhiên cô cũng không dám tùy hứng giống như trước. 

"Cô gái, con cá này là cá bắt đấy, giàu dinh dưỡng lại rất tươi."

 Cô cười cười, mua nó. 

Sau khi về tới nhà, cô bắt đầu nấu cơm, chờ thức ăn đều đã nấu xong xuôi, cô nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ,anh vẫn chưa về. Cô mở máy vi tính, bắt đầu viết bản thảo. Biện Bạch Hiền bảo cô viết lại chuyện của cô và Phác Xán Liệt, cô vẫn trốn tránh anh ta. 

Kết quả cô viết tới lúc tám giờ, anh mới trở về. 

Phác Xán Liệt vừa vào cửa, nhìn lướt qua bàn ăn, rồi nhìn người đang ngồi trên ghế salon, anh sải bước đi tới, "Sao mà vẫn chưa ăn tối? Không phải đã nói với em, tối nay anh không ăn cơm ở nhà à?"

 Ánh mắt Châu Huyền dời khỏi màn hình, chợt nhớ ra, buổi sáng anh đã nói qua."Em quên ——" 

Gặp Đào Nhiên, trong lòng cô suy nghĩ quá nhiều, nhất thời quên vụ này rồi. Cô để máy vi tính xuống, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, "Không thấy đói chút nào."

Anh kéo cô ngồi xuống, xới cho cô nửa chén cơm nhỏ, chính anh cũng lấy một ít canh cá. 

Cô mỉm cười, "Tự em sẽ ăn, anh đi tắm đi."

 "Đặc biệt nấu canh vì anh, sao anh có thể cô phụ đây." Anh cười nói. 

Ăn cơm tối xong, mỗi người mình chiếm cứ một góc ghế sa lon cho mình, một viết bản thảo, một xem văn kiện. Phòng khách an tĩnh lại ấm áp. Châu Huyền gõ xong một câu cuối cùng, cả bản bản thảo coi như là đã viết xong. Cô ngồi ở đó, không nhúc nhích. 

Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, "Viết xong rồi." 

Cô ừ một tiếng, trầm ngâm trong một chớp mắt, "Hôm nay em đã đi gặp Đào Nhiên."

 Anh nhìn cô, không chút nóng nảy.

Cô hơi mím môi, ánh mắt vẫn thanh tỉnh như cũ, "Có phải là anh trai em cũng biết đúng không?" 

Anh gật đầu một cái. 

Châu Huyền thở ra một hơi, "Em biết ngay mà." Cô giật giật khóe miệng, "Nếu như không gặp Đào Nhiên, em sẽ vĩnh viễn không biết." 

Xán Liệt nghiêng người nắm lấy bờ vai cô, "Không nói cho em là vì không không muốn em suy nghĩ lung tung." 

Cô giật mình im lặng, "Em biết, em đều hiểu cả. Em quen biết Tuấn Miên nhiều năm như vậy, anh ấy thích người khác, em nghĩ nếu như em biết sớm hơn một chút, có lẽ ——" cô không nói tiếp. Có lẽ kết cục bây giờ đã không phải là như thế này. 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now