Chương 6

227 16 2
                                    


  Buổi tối về đến nhà là tám giờ đúng, điện thoại di động đổ chuông, là điện thoại của anh trai cô. 

"Châu Huyền, lần trước em nói tờ tạp chí em làm gọi là 《 Đồ Trung 》có phải không?" 

Giọng nói Từ Chung Nhân mơ hồ có mấy phần gợn sóng. 

"Đúng vậy. Anh gọi điện thoại vì chuyện này?" 

"Ba mẹ không yên lòng về em, em tốt nghiệp rồi còn không trở về, lần trước anh tụ tập với đám bạn, có một bạn học nhắc tới một vị đồng học của cậu ấy ở thành phố C có mở một tòa soạn, nhắc tới cũng khéo, chính là tòa soạn em đang làm đấy."

 Châu Huyền sửng sốt.

 "Anh nghe bạn anh nói, vị đồng học ấy nhân phẩm không tệ, anh cũng yên tâm hơn."

 Một hồi lâu đầu kia không có tiếng động.

 "Châu Huyền, em có nghe anh nói không đấy?" 

Châu Huyền nuốt nước miếng một cái, "Anh, bạn học của anh với ông chủ của em là đồng học thời nào vậy?"

 "Bọn họ đều tốt nghiệp đại học Yale bên Mỹ, sao thế?" 

"Không có gì, tiện thì hỏi chút thôi." 

"Châu Huyên ——"

 "Dạ?"

 "Anh và ba mẹ đã thương lượng, chúng ta định sẽ trở về định cư trong nước."

 "Anh ——"

 "Ba mẹ cũng rất muốn về. Lần trước nghe em nói muốn đi Tây Tạng du lịch, chuẩn bị lúc nào thì lên đường?"

 "Cuối tháng này."

 "Ừhm, chú ý an toàn nhé." 

Cúp điện thoại, Châu Huyền rơi vào trầm tư. 

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vừa kêu, cô đã tỉnh. Sau khi rửa mặt đơn giản, ăn một ít bánh bao, Châu Huyền đi xuống lầu. Sớm hơn 20 phút so với thời gian hẹn. 

Sáng sớm mọi thứ đều yên tĩnh, gió hơi lạnh, cảm giác rất thoải mái. Châu Huyền chạy một vòng, trở về đường cũ thì ánh mắt chợt thấy người đứng phía trước. 

Cô thoáng sửng sốt rồi đi tới. "Sư huynh, sớm vậy." 

Phác Xán Liệt nhìn cô, "Anh cũng mới vừa ra ban công liền nhìn thấy em." 

Không biết có phải do sương sớm không, ánh mắt cô như che phủ một lớp sương dày. 

Châu Huyền cười cười, con ngươi khôi phục sáng rỡ trước đây, "Sư huynh ăn sáng chưa?" 

"Chưa." Phác Xán Liệt lên tiếng. 

Châu Huyền sững sờ, thật ra thì cô chỉ hỏi cho có lệ một chút thôi."Trong túi em có bánh bao đấy." 

"Vẫn còn sớm, đi ăn sáng với anh đi." 

Hình như không thể cự tuyệt.

 Đi thôi.

 Không nghĩ tới Phác Xán Liệt mang cô tới một cửa hàng nhỏ, một cửa hàng rất không thu hút. 

"Nơi này sao?" Châu Huyền nhìn chung quanh một chút, là một cửa hàng hoành thánh. 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now