Chương 9

211 16 2
                                    


  Sau này Châu Huyền mới biết, cô gái ở giường dưới giường cô là bạn học với hai người kia, thừa dịp nghỉ hè ba người cùng nhau đi du lịch. 

Cô nữ sinh này tên Trịnh Tú Tinh, ở cùng ký túc với cô bé kia. Tú Tinh nói không nhiều, không đọc sách thì nghe nhạc. 

Trịnh Tú Tinh đến tìm cô, "Đánh bài đi ——" nói xong nhìn về phía Châu Huyền, "Chị, cùng chơi đi." 

Châu Huyền muốn cự tuyệt, Trịnh Tú Nghiên lại cự tuyệt trước "Tối hôm qua ngủ không ngon, chuẩn bị đi ngủ luôn giờ. Đừng chơi nữa." 

Tú Tinh nhún nhún vai, "Được rồi." 

Sắc mặt Tú Tinh quả thật không tốt lắm. 

Châu Huyền nghĩ có thể là đi đường dài nên khó chịu, "Khó chịu chỗ nào?"

 Trịnh Tú Tinh ngước mắt lên nhìn cô, "Chỉ hơi tức ngực chút thôi."

 "Uống nước đi." 

Tú Tinh kéo kéo nụ cười, "Chị đi một mình sao?"

 "Ừ."Châu Huyền nhìn phía ngoài cửa sổ.

 "Thật là lợi hại." Đáy mắt cô lộ ra mấy phần khâm phục , "Em thì không dám đâu."

 "Có gì đâu, thật ra đi xa cũng không hẳn phải cố kỵ nhiều vậy đâu. Đi một mình thì có tự do hơn một chút nhưng có nhiều người đồng hành thì náo nhiệt hơn. Mỗi người đều có cách cảm nhận riêng." 

Tú Tinh tán thưởng, "Chị là nhiếp ảnh gia?" Mới vừa lên xe cô đã thấy Châu Huyền liên tục ngồi sửa hình. 

"Chụp ngẫu hứng thôi." cô đáp.

 Cô ta thở ra một hơi, "Chị xinh thế này, bạn trai chị không lo sao?" 

Tay cô run lên, không trả lời. 

Trịnh Tú Tinh nói tiếp, "Bọn em đi Tây Tạng là do Trịnh Tú Nghiên nghĩ ra, bạn trai cô ấy không yên lòng, liền đi cùng." 

Châu Huyền thấy ánh mắt cô ta chợt lóe rồi ảm đạm, thoáng sửng sốt. 

Gần bữa ăn tối thì hai người sát vách gọi bữa, thế mà cũng gọi thêm cho Châu Huyền một phần. 

Ngô Diệc Phàm nhiệt tình bưng lại, "Mời hai vị mỹ nữ dùng cơm." 

Châu Huyền sửng sốt một chút. "Khó có dịp mọi người gặp nhau trên đường đi, nên tương thân tương ái, đừng khách sáo với tôi." 

Anh ta tự nhiên hào phóng nhìn cô. 

Cô bất đắc dĩ nói một tiếng, "Cám ơn." 

Tú Tinh hỏi, "Em sẽ không khách khí với anh, Châu Huyền ăn đi thôi."

Vào đêm, xe lửa chạy rầm rập. Buồng xe dần dần an tĩnh lại, cô nằm trên giường, không buồn ngủ tẹo nào, càng ngày đầu càng đau. Định bò dậy, mở máy vi tính ra. 

Tú Tinh ngủ mơ mơ màng màng, nhìn ánh sáng máy vi tính, "Châu Huyền, sao chị không ngủ?"

 "Tôi không mệt, không ngủ được." 

Cô gõ một hàng chữ, xong không thể nào viết nổi nữa. Điện thoại di động nhắc nhở có tin nhắn. Châu Huyền cầm lấy nhìn một cái. 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now