Chương 30

144 10 0
                                    

  Đúng, đã năm năm rồi, cô chưa từng nhìn lại ảnh của anh. Châu Huyền kinh ngạc nhìn người đang đứng ở đàng kia. 

Kim Thái Nghiên từng bước từng bước đi tới,"Những năm này cậu có từng nhớ tới anh ấy sao?"

 Mỗi một chữ cô ta chất vấn giống như một thanh đao sắc bén đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng của Châu Huyền. Cô cắn chặt môi, mùi máu tươi đã vọt tới cổ họng. Sao có thể chưa từng nhớ? Lúc đầu, trắng đêm cô không thể đi vào giấc ngủ, tóc rụng rất nhiều. Sau đó chỉ có dùng tới thuốc ngủ mới ngủ được. Nhớ tới anh sẽ chôn vùi hết mọi đường sống của cô, hết sức khống chế mình không nghĩ tới nữa, cô sợ mình nhớ lại nhiều thêm một phần, dũng khí sẽ ít đi một phần. 

Châu Huyền không nói gì, chỉ là kinh ngạc vươn tay, muốn đi chạm tới một người trong tấm ảnh. 

Kim Thái Nghiên một phát tóm lấy cánh tay cô, "Cần gì giả bộ tình thâm như vậy chứ? Cô đã quên mất anh ấy! Cô đã từ bỏ anh ấy! Cô cắt mái tóc dài đã nuôi vì anh ấy, cô đã có Phác Xán Liệt ." 

Châu Huyền dùng lực muốn ngăn tay cô ta,"Thái Nghiên, bỏ ra." 

Vẻ mặt cô ta mỉa mai,"Thời gian thật là một liều thuốc tốt. Thời gian 5 năm, thật có thể để cho tất cả bắt đầu lần nữa, có thể để người ta quên đi sống chết, quên đi những thâm tình đã trải qua. Tôi thật sự tò mò, cô đã thật sự buông xuống, hay là bởi vì đôi mắt của anh ta giống mắt anh ấy?" 

Cô ta nặng nề gào lên một câu. 

Đôi mắt kia giống anh —— 

Tim cô đau đớn một hồi, ngực trào lên rất nhiều lời muốn nói, nhưng cô không nói ra bất kỳ điều gì, cô nhìn Kim Thái Nghiên, đôi gò má xinh đẹp lúc này tất cả đều là khổ sở, cô không đành lòng nên đưa mắt nhìn xuống đất. Không thể yên ổn, chỉ mình cô có thể hiểu. Cô nhấc đôi chân nặng trịch, xoay người. 

"Từ Châu Huyền , cô có nhớ Tuấn Miên từng nói gì không?" 

Bước chân cô cứng đờ, cô đưa lưng về phía cô ta, cô nhắm lại mắt, vẻ mặt thấu hiểu tràn đầy khổ sở. 

"Tuấn Miên nói anh ấy muốn cùng cô đi khắp chân trời góc bể, ngắm hết sông núi thơ mộng. Lời hứa của anh ấy đã sớm trở thành mây khói cùng với tính mạng anh."cô ta nở nụ cười, tiếng cười thê lương sầu thảm. 

Châu Huyền nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.

 "Ha ha, cô đều quên hết rồi đúng không? Từ Châu Huyền, cô vẫn vô tâm vô tính y như trước đây." Kim Thái Nghiên gần như điên cuồng, có lẽ đây cũng là sự lên án cô ta vẫn cất giấu từ nhiều năm nay, "Cô có từng yêu anh ấy sao?" 

Cô cắn môi, sắc mặt trắng bệch không có chút máu. Cô mờ mịt nhìn về phía trước, ánh đèn sáng rỡ, mông lung trống rỗng. Hai chân giống như giẫm ở trên bông, vô lực bước đi. 

"Thái Nghiên, tôi đi về trước đây." Rốt cuộc khó khăn nói ra những lời này.

Phác Xán Liệt thấy cô nửa ngày không trở lại, tới đây tìm cô, nửa đường gặp phải Hoàng Mĩ Anh.

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now