Cuộc gặp gỡ của hai người đàn ông kết thúc mỹ mãn.
Tiểu Viễn ăn no tới mức tức bụng, bụng nhỏ phình cả lên. Lúc về lười không chịu đi bộ, khó có dịp đòi hỏi hai nhân vật lớn bế bồng.
Phác Xán Liệt khom lưng cẩn thận ôm lấy cậu bé, Tiểu Viễn vòng tay quanh cổ anh.
Từ Chung Nhân bất đắc dĩ lắc đầu một cái,"Duyên phận, cái thứ này có lúc thật rất kỳ diệu." Con trai anh, trừ người nhà, vốn không thích thân cận với người ngoài, ngược lại rất thích thân mật với Phác Xán Liệt.
"Anh, có phải là anh ghen tỵ hay không?" Châu Huyền trêu ghẹo.
Anh trai cô tức giận trợn mắt nhìn cô một cái,"Đồ sói mắt trắng, bây giờ trong lòng anh đang là không thoải mái đây. Đứa em gái anh đây bảo vệ suốt 23 năm trời sắp bị một tên đàn ông khác cướp mất."
Trong khoảnh khắc cô không nói gì, bước nhanh về phía trước. Tiểu Viễn ở phía trước phất tay một cái,"Cô, nhanh lên một chút."
Trông cứ như là một nhà ba người, còn Từ Chung Nhân anh là một người ngoài.
Từ Chung Nhân nhìn con trai, dặn dò,"Lần tới gặp cô, mà vẫn không nói được tiếng Trung, thì phải trở về Thành phố D với bố."
Hai tay Tiểu Viễn vòng chặt quanh cổ Phác Xán Liệt , "Nói rất hay, nói rất hay."
Thật ra thì cậu nhóc này muốn ở lại chỗ Châu Huyền một đêm, nó sẽ có thể được đi chơi. Từ Chung Nhân mở đôi cánh tay, ôm lấy cô , mặc dù biết về sau cũng sẽ thường xuyên gặp mặt, nhưng dường như đã có cái gì đó không giống nữa.
Cô tựa vào đầu vai anh, nhẹ giọng nói, "Anh, em đều hiểu cả."
Từ Chung Nhân vỗ vỗ sống lưng cô, "Ừ."
Tiểu Viễn chia tay ba mình, một chút lưu luyến cũng không có, vui mừng vẫy tay nói gặp lại với bố nó, hưng phấn đi về với Châu Huyền. Sau khi về đến nhà, cô thấy thời gian không còn sớm, liền đưa cậu bé đi rửa mặt, dỗ cậu bé ngủ. Nhìn chung, Tiểu Viễn là một đứa bé rất dễ chịu.
Đợi đến lúc cô xong xuôi hết, Phác Xán Liệt vẫn đang ngồi trong phòng khách nhà cô. Anh ngoắc ngoắc tay với cô, cô ngồi xuống bên cạnh anh, "Tiểu Viễn ngủ rồi?"
"Ừ, nghe đọc xong một câu truyện liền ngủ mất rồi."
Anh cười khẽ, "Lúc nào thì bố mẹ em về nước?"
Cô có chút mệt mỏi rã rời, lúc này là lúc không phòng bị, "Ơ! Vừa mới gặp anh trai em xong đã muốn gặp bố mẹ em sao? Có phải là nhanh quá không?"
Đầu tiên anh sững sờ, ngay sau đó vươn tay ôm cô vào trong ngực, "Châu Huyền , đề nghị của em không tệ. Vừa rồi anh chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm lịch trình của hai bác một chút thôi."
Cô nhắm mắt lại, ngáp một cái, "Buồn ngủ quá đi, anh cũng về nhà ngủ sớm đi."
Phác Xán Liệt nghiêng người về phía trước, "Nếu không chúng ta cùng nhau đi Mĩ một chuyến, anh nói với bác trai bác gái sớm một chút —— cầu hôn." Anh chậm rãi tới gần cô.
YOU ARE READING
[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biết
RomanceTác giả : Dạ Mạn- Trung Quốc Người dịch : Xà Ngang - Diễn đàn Lê Quý Đôn (?) Nội dung: Phác Xán Liệt đã dùng tình yêu sâu sắc mà lặng lẽ của mình từng chút từng chút một xóa tan băng giá trong cõi lòng Từ Châu Huyền. Những chuyện xưa người k...