Chap 11

625 43 5
                                    

- Sao ? Cậu biết hết rồi à, có phải cậu thấy tôi đáng thương lắm không ?- Krystal cười nhạt.

- Krystal à...

- Không cần nói gì hết, tôi không muốn nghe những lời an ủi nữa. Mà chắc là cậu đang cười nhạo tôi phải không ? Tôi là một đứa không có một gia đình trọn vẹn mà.

- Tôi hiểu cảm giác của cậu. Đó đâu phải lỗi của cậu, là lỗi của người lớn thôi mà.

- Đừng tỏ ra rằng cậu hiểu tất cả về tôi, tôi rất ghét thái độ đó, cậu thì có một gia đình hạnh phúc rồi, làm sao hiểu được cảm giác của tôi.

- Cậu chắc chứ, gia đình tôi hạnh phúc sao ? Đúng vậy, ba mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, ba mẹ xem tôi là một gánh nặng cần phải trút đi, như thế là hạnh phúc ?- Ji Yeon nhìn Krystal bằng đôi mắt đượm buồn.

Krystal khá bất ngờ, cô không ngờ Ji Yeon cũng có hoàn cảnh như cô, nhưng tại sao Ji Yeon lại có thể sống một cách vô tư như thế, nhìn bên ngoài thì khó có thể biết được nỗi khổ trong lòng Ji Yeon, phải chăng là cô che giấu cảm xúc quá giỏi.

- Năm tôi mười tuổi, tôi đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ, họ nói sẽ ly hôn, chỉ cần chu cấp tiền cho tôi ăn học là hoàn thành bổn phận. Dễ dàng quá đúng không ?- Ji Yeon gượng cười- lúc đó, tôi rất buồn, tôi đã chạy ra khỏi nhà, chạy trong cơn mưa lạnh buốt và tôi đã gặp một người...

- Là Irene...phải không ?- Krystal đoán

- Đúng vậy, là cậu ấy. Lúc đó, cậu ấy là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi, chúng tôi đã trở thành bạn thân và Irene luôn luôn ở bên tôi, khiến tôi quên đi sự cô đơn của mình.

- Irene rất quan trọng đối với cậu đúng không ? Chắc cậu yêu Irene lắm - Krystal cảm thấy rất đau lòng khi thốt lên câu hỏi này, cô nghĩ là mình thật sự thích Ji Yeon rồi, cái cảm giác của cô đối với Ji Yeon là cảm giác mà cô chưa từng có trước đây, bức bối, thoải mái, vui vẻ, buồn phiền, lo lắng, nhiều cung bậc cảm xúc đã xuất hiện trong cô, nhưng nó chỉ xuất hiện khi ở bên Ji Yeon.

- Irene đương nhiên là rất quan trọng đối với tôi rồi, cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi mà. Còn chuyện tôi yêu Irene thì...cũng chẳng biết nói sao nữa. Có lẽ từ trước đến giờ tôi chưa hề yêu cô ấy, có lẽ tôi chỉ thấy cảm kích cô ấy thôi, có lẽ là tôi chỉ ngộ nhận. Thật ra thì gần đây tôi mới phát hiện ra là mình không yêu Irene. Cậu biết vì sao đến tận giờ tôi mới nhận ra không.

- Vì sao ?- Krystal cảm thấy tò mò vô cùng

- Tất cả là vì một cô gái đáng ghét. Tôi rất ghét người đó, thật sự rất ghét. Đó hoàn toàn không phải là mẫu người mà tôi thích, nhưng tôi lại đi yêu cô gái ấy mới khổ. Haiz, thật là không hiểu nỗi bản thân nữa rồi - Ji Yeon nhăn mặt trông rất ngộ nghĩnh.

Krystal chợt buồn, Ji Yeon đã có đối tượng rồi sao ? Krystal hỏi với giọng nhẹ tênh:

- Là ai ? Người mà cậu yêu ấy ? - Krystal không hiểu tại sao hôm nay cô lại tò mò và quan tâm đến một người nhiều như vậy nữa, chắc vì người đó là Ji Yeon.

- Ưm... Để xem, cô ấy rất lạnh lùng, khó gần, nhưng cô ấy rất tốt, rất chân thành, là một người sống nội tâm. Lời lẽ của cô ấy thì như là một con dao sắc lẽm, đôi khi khiến người khác rất khó chịu. Điều quan trọng nhất là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở trên sân thượng. Tôi cứu cô ấy và bị mắng một tràng luôn - Ji Yeon mỉm cười.

[Longfic] Sweet Girl - JiStalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ