Chương 17

670 62 6
                                    

Lại 1 ngày qua đi với Seungri khi YoungBae không còn. Cảm giác không dễ chịu chút nào khi chính Seungri là người đã đẩy mình vào tình cảnh này...Có một cách có lẽ là duy nhất làm Seungri thoát khỏi tất cả..ko gì khác ngoài Top!


- Ô! Sao tóc em lộn xộn thế này?
- Trời ơi, em bị ai bắt nạt sao? Thương quá!
- Cần anh cắt lại cho không em? Nhưg phải trả công đấy!
- Sao bộ đồ này kín quá vậy?kéo đây, cần anh làm nó mát mẻ hơn không?
- thằng điên, mát cái gì, cởi hết ra cho nhanh!
- Ừ đấy..cởi ra...hahaha


Seungri vẫn lom khom lau sàn, mặc kệ đám tội phạm xúm lại bỡn cợt...Chợt, 1 tên tiến lại gần xốc áo nhỏ lên
- Làm gì đấy? Mún chết với Leader hông?
- Bỏ ra đi, tao còn chưa sơ múi được gì
- Chúng mày ngu thế, biết tao làm gì mà nói. Leader không được chơi chứ có cấm vui vẻ tý đâu! đời tao chưa bao giờ thấy ai đẹp mà bỏ qua
Tên tội phạm liếc nhìn Seungri bằng cặp mắt gian xảo, hắn liếm môi
- Tao bị truy nã vì đã thực hiện gần 100 vụ cưỡng bức đấy...thêm 1 chắc chẳn sao...cậu bé nhi?
Hắn rút con dao trong túi ra...rạch 1 đườg từ cổ áo Seungri xuống, ao bị xé gần 1nửa. Seungri chưa kịp phản ứng đã bị hắn xô ầm vào tường
- Mày định chơi gì à?
- Nói coi đi, cả đám xông vào thì cậu bé chết mất
- Hahahaha..
Tên tội phạm ghé sát mặt Seungri, nhỏ không còn đủ bình tĩnh để thản nhiên nữa
- Có luôn thì chán lắm. Em chạy có nhanh không em? Giờ cho em chay trước 30s.. Rồi các anh đây đuổi theo. nếu tóm cổ được thì chắc phải mời em lên giường. Mà cả đám thế này thì chỉ có chết thôi em à...hahaha...
Đám tội phạm thấy thích thú vô cùng với trò chơi 1 tên vừa nghĩ ra. Còn Seungri trước lũ chó dại, không còn cách nào khác là phải tự thoát thân!
- Bắt đầu nhá, Anh bấm giờ này...1...2..3
Seungri giữ 2 vạt áo bị xé, rồi chạy đi...chạy xa dần khỏi đám tội phạm mà vẫn nghe tiếng chúg cười hả hê...Chay! phải chạy! không nghĩ được gì khác ngoài điều đó, chân Seungri cứ chạy đi mà như ríu lại..


...Bắt đầu có tiếng chân chạy theo sau...cả tiếng cười nói rầm rầm chói tai...Seungri vẫn chạy, chạy không suy nghĩ..Nếu bị bắt lại, chắc chắn cậu không cách nào để thoát ra...Chạy hết dãy hành lang này lại quành sang dãy khác...cậu đã bắt đầu thấm mệt...Cậu chạy chậm hơn....rồi dừng lại thở dốc. Seungri thấy khó mà chạy hết dãy hành lang này...chân cậu cố lết đi.
Seungri ngoái lại sau...đám tội phạm đã đuổi sang đến đầu dãy hành lang này...nhưg nhỏ mệt quá rồi....
- Không cần cố nữa em. chạy không nổi đâu!
- Sao phải khổ thế,vui vẻ với bọn anh đỡ mệt hơn đấy!
- Em như bị đói ăn ý nhỉ? mới chạy có chút đã không chịu nổi rồi?


Đám tội phạm đang tiến lại gần...Trông cả lũ cao lớn. lực lưỡng và khốn nạn...
Chúng đang tiến đến..rất gần Seungri. Cả lũ nhìn cậu thích thú và cười nham hiểm.. Seungri dừng chân! Không thể cứu vãn được nưa...

Nhưng....Soạt!!!!
Lũ tội fạm bỗng nhiên cúi rạp cả xuốg...trước mặt Seungri...Cậu mở to mắt..và từ từ quay đầu! Cảnh tượng nhỏ thấy nằm ngoài trí tưởng tưởng: Ngay trước mặt nhỏ, cách vài m, Top đang đứng đó..trận 1 cô gái vào tườg và..hôn!....Tay Top đag lần đi mở nhữg nút áo of cô gái thì..khựg lại..Cậu ngẩng đầu lên, ngón tay cái quệt nhẹ qua môi..và mắt nhìn sang bên. Seungri vẫn đứg như trời trồng...Top liếc ánh mắt sắc ngọt về fía sau, nơi đám tội phạm vừa đứg thẳng dậy và nhìn nhau ra hiệu.Chúng đồng loạt quay đầu và bước đi, không tên nào dám ho he nửa lời. Mắt Top lại liếc về phía Seungri, cậu vẫn đứng và nhìn cậu không chớp
- Anh! tiếp đi! – Cô gái trẻ kéo cổ áo Top lại gần mình
Top, mắt vẫn liếc nhìn Seungri ,1tay kéo cô gái đi
- Về phòng! Tự nhiên mất hứng!
Top khoác vai cô gái...đi lướt qua người Seungri ,không 1 cái liếc nhìn nưa. Seungri vẫn đứg nguyên không nhúc nhik, tai vẫn nghe nhữg lời phát ra
- Ai vậy anh? Trông luộm thuộm như nô tì ấy.
- Thắc mắc gì, người' giúp việc thôj.
- Giúp việc nhà anh trông khổ quá nhi? Không đc ăn sao?
- Nói nhiều quá đấy !

[ Thiên Thần Bóng Đêm - Cover Fic ] - NyongtoryWhere stories live. Discover now