Mưa trắng xóa. Nhuộm cả đất trời trong màu nước mỏng như voan.
Lại một ngày biển động. Sóng ào ạt vỗ vào bờ như hàng ngàn đợt sóng âm dữ dội. Hết lớp này đến lớp khác, nhấn chìm hàng hà sa số những giọt nước mưa trong veo xuống lòng đại dương bình lặng, và thẫm xanh.
Đời người có chăng cũng thế? Dông tố lên, tan mình trong biển gian nan. Giông tố qua, chốn dưới lòng sâu đại dương kia, liệu có nắng vàng rạng rỡ?
- Mình chia tay đi!
- Lý do là gì?
- Em muốn một lý do thế nào? Em thừa hiểu trái tim anh đã có người khác.
- Anh từng nói... mình sẽ thuộc về nhau mãi mãi...
- Đừng có khóc! Nước mắt chỉ làm anh thương hại em thôi.
- Anh từng nói... thế gian này, anh yêu em hơn bất cứ ai, hơn chính bản thân mình...
- Em tin những lời đó sao? Phụ nữ thật lố bịch. Khi yêu, mọi thằng đàn ông đều nói thế!
- Anh... anh đừng bỏ em.
- Cô điên rồi! Để tôi yên!
Rầm!
Choang...
Một chuỗi âm thanh hỗn loạn và nhức tai vang lên, đập vào những chiếc chử kính khiến mặt kính phẳng hơi dao động. Rời mắt khỏi màn hình laptop, chàng trai với chiếc quần jean và đang cởi trần định thần, chút nữa đã phóc dậy và lao ra ngoài. Nhưng chiếc áo sơmi trắng satin đã hộc tốc bước vào, bàn chân trần di chuyển rất nhanh. Chưa kịp để chàng trai lên tiếng, một giọng nói đầy phẫn uất vang lên:
- Kwon Ji Yong! Đàn ông các anh là đồ khốn!
Bộp!
Bằng một lực mạnh, Seungri giơ tay ném thẳng cuốn truyện tranh vào đầu Ji Yong. Seungri vẫn nhìn anh ánh nhìn giận giữ.
Ji Yong xoa nhẹ tay lên đầu, chỗ đau nhức. Giờ anh đã hiểu có chuyện gì vừa diễn ra rồi. Các dây thần kinh của anh căng lên như dây đàn mỗi lần phải thức xuyên đêm để làm việc. Nhưng thảng khi mấy chuyện thế này xảy ra, làm anh chỉ muốn nổ tung bộ óc ngổn ngang. Ji Yong đóng máy tính, đứng dậy và tiến lại chỗ Seungri. Bằng giọng dịu dàng nhất có thể, anh cất lời:
- Làm ơn đi, vợ anh!
- Đàn ông các anh nên chết hết đi cho rồi. Chết, chết đi!
- Được rồi. Nói anh nghe lần này là gì, thằng khốn bỏ người yêu hay bắt cá hai tay?
- Bỏ người yêu! Hắn yêu đứa con gái khác!
- Nếu em muốn thì vứt cuốn truyện vào thùng rác, trừng phạt tên khốn ấy.
- Nhưng hắn nói tất cả những gì anh từng nói với em!
- Điều đó chứng tỏ được gì? Anh không như thế!
Ji Yong biết cần chuyển chủ đề để Seungri không phát cáu lên lần nữa. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc mái vắt lên vành tai Seungri.
- Mà mấy giờ rồi nhỉ?
- Mười hai.
- Có gì ăn chưa?
- Cả tuần ăn mì rồi, em không ăn mì nữa!
- Câu đấy phải để anh nói. Toàn anh ăn mì, em ăn đồ gọi từ nhà hàng mà.
- Nhưng hôm nay mưa to thế này, đường dây điện thoại không gọi được đâu.
- Để xem tủ lạnh còn gì không.
Dứt lời, Ji Yong sải bước ra khỏi phòng ngủ.
- Đau không? Đầu anh?
- Đau! - Ji Yong dừng chân ở cửa. - Nhưng không ai đánh người rồi lại hỏi có đau không đâu!
- Nhẽ ra anh nên tự tránh đi,anh cứ để cả quyển sách bay vào đầu thế mà được à?
- Ừ, lần sau anh sẽ cố - Ji Yong quen với mấy lý lẽ... không đỡ nổi của Seungri rồi.
Ji Yong đã đi khuất, ánh nhìn của Seungri hướng về phía cửa sổ kính, nơi hàng triệu giọt nước mưa đang nhảy nhót tựa như dệt nên màn sương mù giăng kín.
YOU ARE READING
[ Thiên Thần Bóng Đêm - Cover Fic ] - Nyongtory
FanficTên truyện gốc : Thiên Thần Bóng Đêm Tác giả : Chi Chan Lời nhắn : Mình đã liên lạc với tác giả của bộ truyện để xin phép cover lại thành ver Nyongtory nhưng vẫn chưa thấy chị ấy trả lời. Nhưng vì quá yêu thích truyện này cũng như yêu thích Nyon...