CHAP 7: Cuộc gặp gỡ định mệnh
*Sáng thứ 2 tại sân bay*
-Alex ak con hãy giúp chú trông coi nhà cửa nha!
-Dạ việc đó cứ để con lo!
-Jo à!Sang đó nhớ sống tốt nha e,có gì cứ tâm sự với anh!
-Cảm ơn anh!Anh cũng nhớ sống tốt nhá!
-Thôi sắp đến giờ lên máy bay rồi gia đình chú phải đi đây!Bye bye con!
-Bye bye cả nhà!2 đứa Sam và Khả cũng nhớ sống tốt vào đó!
-Dạ bye bye anh!
Cả nhà đang chuẩn bị vào nhà chờ thì có 1 đám người giơ cao đèn Led"Mãi mãi bên Jo,Sam và Khả" và hô to: "Mãi nhớ đến chúng tớ các cậu nhé!" Đó ko ai khác chính là các bạn trong lớp tới chia tay 3 đứa.Nhưng đã đến giờ lên máy bay nên tụi nó không thể ra chào các bạn được nên đã vẫy tay và nở nụ cười thân ái.
-Ko được quên chúng tớ đâu nka!-Cả lớp nói to
*6 tiếng sau tại sân bay Jokar (Trung Quốc)
-Jo,Sam,Khả các con đứng ở đây pama đi làm thủ tục nha!
-Dạ!-3 đứa
*1 lúc sau*
-Các cậu đứng đây nha mình đi WC 1 tí!-Jo
-Uk đi nhanh lên đó,cẩn thận vào nha!-Sam
-Trời ơi nhà WC ở đâu vậy hả trời,chỗ gì đâu mà rộng quá vậy mình sắp tè ra quần rùi nek!Ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ nên chưa kịp ấy mà!-Jo vừa chạy vừa nhìn Đông nhìn Tây.
-Bỗng: "Rầm!Rầm!Rầm!Bộp Bộp!
-Aiyo đau quá ak! Anh đi đứng kiểu gì thế ko có mắt hả?Anh không nhìn tôi đang vội hay sao?-Jo
Người con trai đó đứng ngây ra vì Jo nó nói tiếng Việt nên ko hiểu.
-Oh!I don't understand!I'm Chinese!Can u speak Chinese?( Trans:Oh!Tôi ko hiểu!Tôi là người Trung Quốc!Bạn có thể nói tiếng Trung ko?)
-À thì ra đó là người Trung sao,đã đến lúc tiểu thư ta đây xuất chiêu rùi!-Jo thầm nói.
-Ah có thể bỏ khẩu trang ra được ko?-Tiếng Trung đó nka!
Nghe thấy thế ảnh liền bỏ khẩu trang .Jo vừa nhìn thấy mặt ảnh liền ngây người ra.
-Oimeoi người đâu mà đẹp trai vậy trời!Ấy,mày đang nghĩ gì vậy Jo?Ko được đâu nka!Tiểu thư Jo ta đây là một người ngay thẳng,dù được nhiều boys tán nhưng đã đổ lần nào đâu vơi lại mình đã hứa với mẹ là 24 tuổi mới yêu cơ mà!-Jo nghĩ
-Ah đi đứng kiểu gì vậy......... lặp lại câu trước sang tiếng Trung.-Jo
Người con trai đó không ai khác chính là Vương Tuấn Khải,ảnh vừa nhìn thấy Jo cũng ngây người ra vì Jo quá xinh và dễ thương.Ảnh cũng có suy nghĩ giống như Jo(25 tuổi mới yêu)
-Nek a kia a có nghe tôi nói gì ko vậy hả?
-Cô mới là người có lỗi ý!Tự nhiên từ đâu ra chạy thẳng tới xô vào đống đồ của tôi mới ra nông nỗi này!
-Là a í, a mới là người có lỗi,a đi thì cũng phải nhìn chứ
-Là cô
-Ah
-Cô
-Ah
.......
-2 đứa đang làm gì vậy mà đây là ai?-Pama Jo
-Ảnh xô vào con làm con ngã đau quá ak!Hu hu....-Nó cố tình nói tiếng Trung
-Không cô chú ơi là cô ấy xô vào con mà!-Khải
-Con không làm sao chứ?Có gì cho cô chú xin lỗi nha,chào con!Mình đi thôi Jo-ông Brian
-Hứ!Anh cứ nhớ đấy!-Jo vừa nói vừa lườm một cái
-Cả cô nữa đấy!Lêu lêu lêu!
*1 tiếng sau*
-Khải ak,a chờ tụi e lâu chưa vậy?-Thiên Nguyên
-Ờ cũng lâu nhưng ko sao!
-Ủa dười chân anh có sợi dây chuyền kìa!Nó đẹp quá !Cái này chắc của cô gái nào đó đánh rơi đây mà.Trông nó có vẻ rất quý.Người thiết kế sợi dây chuyền này phải là một người rất thông minh,tài giỏi!-Nguyên
-Đưa a xem nào mấy đứa! "Ko lẽ là của cô ấy(Jo),ba cô ấy là nhà thiết kế đá quý sao?"-Khải lẩm bẩm
-Có chuyện gì vậy a,cô gái nào?-Nguyên
-Ak ko có gì mấy đứa cứ đưa a giữ đi!
-Vậy cũng được,đây nek a!
*Phải sợi dây chuyền đó là của Jo,pa Jo tặng cổ nhân ngày sinh nhật và đó cũng là sản phẩm để pa Jo hợp tác với tập đoàn Vương Khải*
-HẾT CHAP 7-
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Yêu Em Bảo Bối À!!!(TFBoys)
FanfictionKhả Ái-1 cô bé đáng thương mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên được gửi vào trong trại trẻ mồ côi.Thật may mắn thay cô đã được 1 gia đình giàu có nhận về nuôi,họ rất yêu thương cô,coi cô như con của mình vậy.Jolie chính là tiểu thư bé bỏng của gia đình đó(1 tậ...