-Mồ côi sao?Không lẽ đây là người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay?-Bà nghi ngại.Ta là Phong Tử Yên.Tại sao con lại giống con gái của ta đến thế!Cô và con bé đã phải xa cách nhau từ khi nó cất tiếng khóc chào đời.Bây giờ ta chỉ sống cô đơn một mình thôi.Nhưng con giống nó đến kì lạ.Lúc sinh ra vì số phận không như ý muốn nên ta đã phải gửi con bé vào khu nghi viện,nó cũng có một vết bớt trên cánh tay phải giống con,y hệt như thế này...không lẽ...
-Không phải,không phải đâu chắc nó chỉ là một sự trùng hợp thôi ạ.Từ nhỏ cháu cũng được gửi vào khu nghi viện.May mắn được ông bà chủ nhận về nuôi.
-Vậy hả,con có thể giúp ta một chuyện được không?Nếu nói ra thì thấy không được thích hợp cho lắm nhưng ta mong con sẽ đồng ý.
-Chuyện gì vậy ạ?
Bà Phong muốn Khả cùng bà đi xét nghiệm ADN.Thực ra nó cũng không muốn đi chút nào.Nếu như bà Tử Yên là mẹ của nó thật thì nó cũng không muốn đi vì ông bà Brian quá tốt với nó,nó không muốn phụ lòng của ông bà đã nuôi nấng nó bấy lâu nay.Nhưng sự tò mò về bố mẹ của nó càng ngày càng lớn nên nó quyết định bắt đầu cuộc điều tra thân phận thật của mình.Mọi chuyện tuỳ theo ý trời vậy.
-Dạ vậy cũng được ạ.Dù gì thì cháu cũng mồ côi không có ba mẹ.
-Cảm ơn con.Ta muốn một vài sợi tóc của con để mang đi xét nghiệm.
Nhổ hai ba sợi tóc nó đưa cho bà,run run hỏi:
-Vậy bao giờ thì mới có kết quả ạ?
-Ta sẽ cho con biết đáp án nhanh thôi,con hãy chờ ta.
Không thể chờ lâu hơn được nữa,bà cầm lấy sợi tóc bỏ vào chiêc túi bọc kĩ càng rồi nhanh chóng ra xe đi về viện nghiện cứu xét nghiệm.Nhưng trước khi đi,mấy đứa kia cũng vừa tiến khách xong từ đâu đó chạy ra và biết hết mọi chuyện.
-Khả Khả à,cậu làm gì ở đây vậy?
-À giới thiệu với các cậu đây là bà Phong Tử Yên.
-Uk mình biết rồi,bà ấy là cổ đông lớn của công ty đấy.Cháu chào bà!-Jo lễ phép chào hỏi.
Thì ra Tử Yên là cổ đông lớn của tập đoàn ba Jo từ trước tới nay.Bà đã đóng góp biết bao công sức và rất tài giỏi.Mấy đứa nghe chuyện xét nghiệm ADN gì đó thì cũng không khỏi ngạc nhiên.Trước khi đi,Khả muốn xin phép pama Jo.Trước kia ông bà cũng có ý định đi tìm pama cho Jo rồi nhưng nghĩ lại Khả cũng là một đứa bé ngoan,biết vâng lời nên muốn nuôi dưỡng nó.Sở dĩ ông bà rất yêu thương nó như con đẻ của mình,hôm nay nghe tin như vậy thì cũng mừng cho nó và đồng ý.
*Tối hôm đó*
Ba Bảo Bối hôm nay đến nhà Jo học nhóm.Sau khi học xong,chúng quay ra quẩy tưng bừng.Nhưng còn riêng Khả,nó trốn và trong phòng không ra.Khi Nguyên đi qua phòng nó,bất giác anh nhìn thấy cửa phòng không khoá thì vào đó nhưng vừa đến cửa thì thấy nó đang ở yên tĩnh một mình bên cửa sổ nhìn ra bầu trời ngoài kia lấp lánh bao vì sao đẹp tạo nên bứa trah thật hoàn mỹ.Anh lặng lẽ bước đến bê nó.Bỗng một cơn gió thoáng qua,mái tóc Khả lướt qua khoé môi anh,mùi hương thoang thoảng trong từng sợi tóc như true ghẹo người ta trong đêm tối.Anh không thể không sững người lại,cúi đầu tập trung tinh thần nhìn kĩ cô gái trước mặt.Lúc này anh mới phát hiện ra nó rất đẹp.Trên khuông mặt trái xoan trắng ngần còn vương lại những giọt nước mắt chưa kịp lau khô giống như những bông hoa trắng sau cơn mưa.Điều đó khiếnNguyên thấy làm lạ,tại sao nó lại khóc?Cặp lông mày cong cong thanh tú,đôi mắt to tròn sáng long lánh như song nước,đôi môi xinh xắn ươn ướt bóng láng.Anh dường như hiểu được tâm trạng của nó lúc bấy giờ,khẽ hỏi:
-Khả Ái,em có điều gì muốn tâm sự phải không?
Nó vội vàng lấy tay gạt nước mắt,sợ rằng Nguyên sẽ biết nhưng sao có thể giấu được anh,anh có được giác quan thứ sáu rất hạy cảm mà.
-Dạ đâu có,đâu có là em đang ngắm sao thôi à!-Nó cố che giấu nhưng giọng nói vẫn nấc thành tiếng.
-Vậy tại sao em khóc?-Câu hỏi của anh đã bắn trúng tim đen của nó rồi.
-Nếu anh đã biết rồi thì em xin nói thật.Bây giờ tâm trạng em đang rối bời,rất cần một người bên cạnh để tâm sự.
-Được,anh sẵn sàng ,em nói đi.
-Em là một đứa trẻ quá đỗi bất hạnh mà.Từ khi sinh ra em đã không được sống bên cạnh ba mẹ rồi,không được lớn lên trong tình yêu thương,sự chăm sóc,bao bọ của ba mẹ.Hàng ngày khi thấy những đứa trẻ được sống bên ba mẹ của chúng thì trong em lại cảm thấy đau nhói,tủi thân đến tột cùng.Mấy đứa bạn của em nói rất đúng.Em chỉ là một đứa vô dụng,là một đứa cả đời chỉ đi ăn bám,dựa vào người khác mà sống,là một đứa bất tài.Có nhiều lúc em cảm thấy ình thật không đáng sống...-Nó càng lúc càng khóc nhiều hơn,trong thâm tâm như vỡ oà cảm xúc,cổ họng cứng ngắt,khó nói nên lời.
-Khả Khả,em hãy bình tĩnh,nhìn thẳng vào mắt anh đi.Anh nói em nghe,em tuyệt đối không được tự nói bản thân mình như vậy.Mặc dù em không được lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ nhưng em vẫn nhận được tình yêu thương ,ddowcj lớn lên trong vòng tay của cô chú Brian mà.Chưa hết,bên cạnh em còn có Jo và Sam,họ rất tốt với em còn có cả ba anh ở đây nữa.Em đâu có cô đơn một mình.Trong mắt anh,em là một cô bé ngoan,xinh xắn,hiền lành,tốt bụng.Em biết tự đứng vững trên đôi chân của mình.Đừng để tâm tới những lời nói vu vơ của những người bạn kia.Thực ra là họ đang đố kị với em đấy.Em được sống trong môi trương tốt như thế này thì có ai không ghen tị chứ!
Thế là vài giây sau đó,nó đã bị kéo vào một vòng tay vững chắc.Nó ngẩn người ra rồi dè dặt đưa tay ôm lại anh để xua tan đi mớ hỗn độn trong lòng.Vẻ u sầu trên khuôn mặt xinh đẹp cũng giảm bớt.Đây đây là lầnđầu tiên nó được một người con trai ôm đó.
-Thôi,mau đi ngủ sớm để chờ đợi kết quả xét nghiệm ngày mai.Anh luôn ủng hộ em.
-Cảm ơn anh nha,anh ngủ ngon!
-Bye bye!!!
Mọi người đã ra về hết,đã đến lúc mở đống quà chất cao như núi của Jo rồi.Khi Jo mở những món quà của mình ra,điều khiến nó đặc biệt bất ngờ đó chính là món quà của Khả.
-Cái gì bên trong mà hộp lớn vậy ta?Không phải là một chú gấu bông bự đấy chứ!Một hộp bên trong,hai hộp bên trong,ba hộp bên trong,...có một món quà mà sao đóng vào nhiều hộp đến thế là cùng.Hả!Là sợ dây chuyền đó sao?Tưởng ảnh sẽ không trả lại cho mình nữa vậy mà...vì ảnh mà mình bị ba la cho một trận..Hix dù sao cũng cảm ơn ảnh.
Tuy đã bước sang tuổi mười sáu rồi nhưng nó vẫn còn là fan bự của gấu bông.Qùa của nó có quá trời là gấu bông luôn.Nó sung sướng vô cùng,bơi trong đống gấu bông ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng,khi ông mặt trời vừa ló rạng,Khả cựa mình tỉnh dậy,vươn vai ngáp dài một tiếng rồi đi làm vệ sinh cá nhân thật nhanh vì hôm nay bà Phong Tử Yên đến đón nó đi lấy kết quả xét nghiệm.Vừa xuống đến nhà,nó đã nghe thấy tiếng cười rôm rả của mọi người,thấy thế nó lễ phép:
-Chào buổi sáng cả nhà,cháu chào bà Phong!
-Trười ơi Khả à,nhanh lên lên đi chứ,việc cấp bách như thế này mà lờ vờ thế!-Sam nhanh nhảu
-Không sao,không sao,Khả Ái,chúng ta đi thôi.
Vật xét nghiệm đã được gửi tới bác sĩ ngày hôm qua.Kể ra thì mọi người không cần phải đến bệnh viện làm gì nhưng vì hồi hộp và muốn nghe được thong tin một cách chính xác nhất nên đã tới đó.Trong phòng xét nghiệm,ngoài chiếc đồng hồ đều đặn phát ra những tiếng tích tắc,không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào khác,cực kì yên tĩnh.Đợi đến lúc một người đàn ông cao ráo khoác bộ y phục màu trắng vừa bước ra:
-Bác sĩ,bác sĩ,kết quả thế nào rồi,Khả Ái có thật là con gái của tôi không ạ?-Trong lòng đầy hy vọng
-Để biết được kết quả một cách chính xác nhất thì e rằng chúng ta phải đợi sau một tuần.Xin lỗi mọi người,chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.
-Phải đợi thêm sao?Một tuần tôi không chờ được,anh phải phải làm nhanh lên,dù gì thì chiều tối nay phải xong.Đây,ba triệu NDT hãy làm cho nhanh đó.-Bà đang suốt ruột lắm rồi.Nếu có thể bà chỉ muốn biết ngay lúc này thôi.Thật sự bà không chờ nổi.Rốt cuộc thì Khả Ái có phải con bà?
-Cô à,cháu nghĩ không cần phải đợi thêm đâu .Dù sao thì ba mẹ cháu không còn nữa,không còn gì để hy vọng nữa đâu.
-Con có chắc vậy không?Con có chắc rằng ba mẹ con không còn nữa không?Chúng ta cứ thử một lần xem sao,biết đâu ông trời thương tình sẽ cho ta một kết quả tốt.Bây giờ con cứ về nhà nghỉ ngơi đi,đợi đến lúc có kết quả ta sẽ thông báo cho con.Thế nhé!
-Dạ,cháu chào cô!
Thế rồi buổi chiều dài đằng đẵng cũng đã qua.Mãi sao vẫn không nghe ngóng được ti tức gì.Tên bác sĩ này định gạt người sao?Trong lúc tình thế căng thẳng,hồi hộp nhất thì:
-Reng!Reng!Reng!-điện thoại Tử Yên đổ chuông-Alo!Có phải mấy người đã lừa tôi rồi không?Tiền tôi đã đưa trước vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy tin tức gì?S....sa....sao...bác sĩ vừa nói gì?Được tôi sẽ tới đó ngay.
Tại nhà Jo,Khả Ái cũng đang nóng lòng không kém.Nó đi đi lại lại khiến hai đứa kia chóng hết cả mặt.Và rồi:
-Khả Khả ra nghe điện nè,có người muốn gặp con đó!-Dì Sophia
-Dạ,con ra liền!Nó thầm nghĩ chắc kết quả đã có nên nhanh chóng chạy như bay làm Jo và Sam đuổi không kịp.
-Alo!Khả Ái xin nghe!
-Khả Ái con phải tới bệnh viện ngay lập tức,ta có chuyện quan trọng muốn nói cho con-Tiếng nói của đầu dây bên kia
-Dạ,dạ!
-Có chuyện gì vậy Khả?
-Em cũng không biết nữa,chắc là đã có kết quả xét nghiệm rồi đó,phiền cô nói giùm em với bác tài chuẩn bị xe nhé,em phải đến bệnh viện ngay bây giờ.
-Ok!!!
-HẾT CHAP 29-lề:xloi m.n nha,tuần vừa rồi Au ko đăng đc chap vì bận học,từ h có lẽ sẽ có tuần mk chỉ đăng một chap thui nên m.n hiểu cho ạ,lịch học của Au kín hết rồi,ko hở ra tí nào nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Yêu Em Bảo Bối À!!!(TFBoys)
FanfictionKhả Ái-1 cô bé đáng thương mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên được gửi vào trong trại trẻ mồ côi.Thật may mắn thay cô đã được 1 gia đình giàu có nhận về nuôi,họ rất yêu thương cô,coi cô như con của mình vậy.Jolie chính là tiểu thư bé bỏng của gia đình đó(1 tậ...