Sau sự việc ngoài ý muốn đó,Jo và Khải có gặp nhau.Trong lòng Jo có phần ấm ức,có phần buồn bực,hờn dỗi,tâm trạng gần như chua xót,đã hoàn toàn không còn tinh thần vì đã bị áp lực quá lớn mà.Từ vụ việc này,cô đã tự rút ra cho mình 1 bài học: "Gần gũi với một người nổi tiếng quả thực không thể sống yên ổn." Vô thức suy nghĩ lung tung,cô đã thốt ra câu nói mà cô đã nghĩ rất nhiều:
-Tiểu Khải,từ giờ trở đi chúng ta khôn còn gì để nói với nhau nữa,tôi muốn một cuộc sống yên ổn,không như của anh.Việc anh,anh lo:việc tôi ,tôi lo:không cần đến sự giúp đỡ của người khác.Jolie tôi đây là người rất mạnh mẽ,không yếu ớt,chân yếu tay mềm như anh nghĩ.Chúng ta chấm dứt tại đây.
(We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do...)
Không khí tĩnh lặng,1',2',3',4' rồi lại 5' trôi qua Khải vẫn không có phản ứng gì.Bất giác anh nhìn thẳng vào ánh mắt ngây thơ của cô với vẻ bất mãn: "Cô có chắc không?".Jo bất ngờ với ánh mắt đó như thức tỉnh,tự trách bản than: "Ôi Jo ơi,mày vừa nói cái gì vậy? Ở cạnh Khải đâu phải một chuyện dễ dàng gì,ngoài kia đang có bao nhiêu người muốn được như mày đấy nhưng đâu có được,mày phải biết trân trọng chứ.Nhưng không được không được,mày phải biết kìm chế chứ,tốt nhất là nên tránh xa anh ta không lại rước hoạ vào thân đó." Đến lúc này,Khải sải bước tiến gần,nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô,không rào trước đón sau,thốt ra câu nói mà anh không hề muốn chút nào,nhướn khoé môi:
-Uk(thật sự là không muốn mà).Cuộc sống của cô tôi đâu cũng có qyền xen vào chứ,nếu cô muốn như vậy thì chúng ta cứ làm thế đi.Từ giờ sẽ không gặp nhau ,không nói chuyện nữa.Cho tôi xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho cô,thật sự rất xin xin lỗi.-Giongj anh ngập ngừng,hình như có gì đó ở cổ họng làm anh khó chịu,khó mà nói được.
Hình như bàn tay của anh ấm nóng,mạnh mẽ lạ thường làm cho Jo rất căng thẳng ,rất xấu hổ,mặt cô đờ đẫn nhìn anh nhưng nhanh chóng thay đổi suy nghĩ mông lung,cố làm vẻ trấn tĩnh để nói chuyện với anh.
-OK,Good Luck!!!(Au:Ôi sao nó cứ như là cặp đôi yêu nhau lâu rồi chia tay vậy nhỉ.)
Ai mà biết lúc Khải đưa tay ra nắm lấy tay Jo thì từ xa xa đang có bóng người hướng về đó chứ.Đó chính là Na Na và Hạ Mĩ Kì.Như đã biết thì Na Na không coi Khải như một người bạn bình thường mà cô đã vượt quá giới hạn rồi.Cô thật sự rất yêu Khải.Nghe tin Khải và Jo gặp nhau đêm khuya đã khiến cho cô tức tối lắm rồi,giờ nhìn thấy cảnh này,cô không thể kìm chế được bản thân,lân tiếng nói to:
-Hai người đang làm gì đó,định công khai tình cảm luôn à,đây là chốn vườn trường,không phải nơi để hẹn hò.
Nghe thấy tiếng nói,Khải bất giác buông tay hình như đang sưởi ấm cho bàn tay ai kia khỏi sự lạnh lẽo của ngày đông lạnh giá ra:
-À,Na Na hả chào cậu!
-Ôi Vương Tuấn Khải,cậu có làm sao không,tớ lo cho cậu lắm đó!-Giả bộ quan tâm chứ thực ra thì đang nhìn anh với ánh mắt: "Anh giỏi lắm".
Jo thấy hai người kia cũng giật mình,cuống cuồng chào hỏi:
-Chào chị Na Na,chào cậu Hạ Mĩ Kì.
-Ôi trời ơi,Jo ơi phúc cậu thật là lớn đó,có một người bạn trai nổi tiếng,hảo soái,tài giỏi như Khải đây thì còn gi bằng nữa chứ!-Kì Kì Nói với giọng mỉa mai
-Kì Kì,không cần em nhúng tay-Na Na nói thầm vào tai Kì.
-Ơ không,mọi chuyện không phải như thế đâu,là tin nhảm,tin nhảm đó,chuyện là thế này...........-Bla bla
Jo và Khải ra sức giải thích nhưng là sao dập tắt ngọn lửa thịnh nộ của Na Na được.Không giống như sự vô tri vô giác của Hạ Mĩ Kì,Na Na nhạy cảm phát hiện ra được sự kì lạ của Jo,cô ta nhanh chóng suy đoán răng giữa họ chắc chắn đã xảy ra vấn đề,gương mặt :phẫn nộ ghen tỵ căm hận" sau đó Na Na bình tĩnh lại,thản nhiên nói:
-À thì ra chuyện là thế,hai người phải nên cẩn thận chút chứ.Jolie em có sao không?
-À ha,em không sao ạ,chị không cần phải lo cho em đâu.
-Uk,em không sao là tốt rồi...
Bla blô
*Sau giờ tan trường*
Ngay khi tiếng trông vừa cất lên,tiếng reo hò ầm ĩ cũng cùng lúc vang lên,ai nấy mau mau cất sách,đeo cặp trở về nhà với sự vui vẻ,giường như sung sướng vì đã thoát khỏi những tiết học căng thẳng.Từ khi không tiếp xúc với Khải,trong lòng Jo cảm thấy hụt hẫng,trống trải,khó hiểu,cảm thấy như thiếu thiếu thứ gì,thực ra thì là cảm giác gì đây,cô buồn tủi.Nhưng thật may,bên cạnh cô cũng còn có 2 cô bạn thân nữa nên sự cô đơn cũng giảm bớt.Ba người cùng nhau về nha,vui vẻ trò chuyện.Hôm nay bác tài của nhà Jo đã xin nghỉ phép để về quê nên ba đứa phải đi bộ,thỉnh thoảng thay đổi không khí cũng tốt.Khi đi đến đoạn đường vắng,họ cảm thấy bất an,bỗng:
-Xin chào ba tiểu thư!!!
-HẾT CHAP 25-
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Yêu Em Bảo Bối À!!!(TFBoys)
ФанфикKhả Ái-1 cô bé đáng thương mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên được gửi vào trong trại trẻ mồ côi.Thật may mắn thay cô đã được 1 gia đình giàu có nhận về nuôi,họ rất yêu thương cô,coi cô như con của mình vậy.Jolie chính là tiểu thư bé bỏng của gia đình đó(1 tậ...