Vừa đến bệnh viện,tụi nó ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu 22.Vừa nhìn thấy Khả,Phong Tử Yên chạy ngay tới chỗ nó rồi đưa một túi hồ sơ xét nghiệm trước mặt nó,tay nó run run,mặt tái đi khi cầm tờ giấy trên tay.
Kết quả xét nghiệm....quan hệ mẹ con.
Đọc đến đây nước mắt nó rơi xuống.Sao nó lại được gặp mama nó ở đây?Mọi chuyện sao diễn ra nhanh quá vậy?Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?Pama nó đã mất rồi mà!Nó ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn người phụ nữa phía trước.Phong Tử Yên cũng sụt sùi theo,người con bà đang tìm kiếm lâu nay đang ở trước mặt bà,rất gần.
-C...cô...cô là mẹ...mẹ của cháu sao?Nó sắp không thể nói thành lời nữa rồi.MẸ-từ ngữ tuy quen thuộc nhưng đólại là lần đầu tiên nó nói trong suốt 16 năm qua.Một sự vui mừng khôn xiết và một thứ tình cảm gì trong nó dâng trào.Nó không hề mồ côi.
-Đúng là ta...ta là mẹ của con đây.Ta xin lỗi,xin lỗi vì suốt 16 năm qua không bên cạnh,chăm sóc,nuôi nấng con được.Ta đã để con phải sông một cuộc sống thiếu tình thương của ba mẹ,thiếu đi quyền lợi của một đứa trẻ vậy nên từ giờ con hãy để ta làm tròn bổn phận đó nhé,hãy để ta được chăm sóc cho con.Ta có thể nghe con gọi ta là mẹ được không?-Tất cả niềm vui,niềm hạnh phúc của bà đang vỡ oà.
-Không được!Nó cất giọng nói to,lời nói đó của nó khiến bà không khỏi ngạc nhiên và hụt hẫng.
-Tại sao vậy?Vừa rồi con còn vui lắm mà!
-Tôi không thể chấp nhận một người là mẹ tôi mà cho tôi vào khu nghi viện từ khi sinh ra trong khi bà vẫn còn tồn tại.Tại sao,Tại sao?Bà không muốn nuôi tôi sao,hối hận vì đã sinh ra tôi à?Nếu thế thì ngay từ đầu còn sinh ra tôi làm gì nữa?Hay là chạy theo tiếng gọi của tình yêu?Bà đã khiến tôi tưởng rằng bà đã mất,khiến tôi phải chịu biết bao sự sỉ nhục từ bạn bè.Bà có biết tôi đau khổ thế nào không?Tôi đau đến tột cùng mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ có ba có mẹ.Tôi chỉ là một đứa mồ côi.Không thể ,bà không phải là mẹ của tôi.Mẹ của tôi đã mất rồi,bà ấy không còn nữa.Chắc chắn đã có sự nhầm lẫn ở đây.
-Kìa Khả,bình tĩnh đi chứ,kết quả đã ghi rõ rồi mà không thể phủ nhận được!-Jo và Sam cũng hết sức khinh ngạc trước những lời nói của nó.
-Khả Ái mẹ xin lỗi con,mẹ xin lỗi!
-Đừng xưng mẹ với tôi.Ba mẹ của Jo mới là ba mẹ của tôi,cả đời họ là ba mẹ của tôi cho nên bừ đừng gọi tôi là con nữa.Tôi chưa từng có người mẹ nào như bà cả.Đi thôi hai cậu.-Nó khóc nức nở,nước mắt dạt doà,khoé mắt ướt đẫm.
-Chờ chút mình có điện thoại!-Alô,Jolie xin nghe ạ!Cái gì....ba...ba bị tai...tai nạn ?Đang trong phòng cấp cứu sao?Ba bị mất nhiều máu phải truyền máu gấp sao mẹ?Nguy rồi,nguy rồi!-Mấy cậu à,ba mình bị tai nạn,bây giờ đang trong tình trạng nguy kịch,mình phải đi gấp đây,mấy cậu về sau nha!
-Cậu nói sao?Ông chủ bị tai nạn?Mình phải đến đó ngay,bị mất nhiều máu sẽ nguy hiểm tới tính mạng đó.
-Uk,vậy chúng ta đi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Yêu Em Bảo Bối À!!!(TFBoys)
FanfictionKhả Ái-1 cô bé đáng thương mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên được gửi vào trong trại trẻ mồ côi.Thật may mắn thay cô đã được 1 gia đình giàu có nhận về nuôi,họ rất yêu thương cô,coi cô như con của mình vậy.Jolie chính là tiểu thư bé bỏng của gia đình đó(1 tậ...