Cậu bước đến gần anh sau khi nghe Jina kể chuyện:
_Xin lỗi?
Anh ngước đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Anh cảm giác tim mình như ngừng đập. Trước mặt anh là một chàng trai xinh đẹp. Làn da trắng hồng,đôi môi đỏ mấp máy. Cặp mắt to tròn đang nhìn anh. Thấy anh nhìn cậu mãi YiXing mặt đỏ bừng. Bồi rối cậu né tránh:
_Xin lỗi quý khách?...........Quý khách?
JongIn bừng tỉnh, ngại ngùng với hành động của mình
_Có phải quý khách là người đánh rơi sợi dây chuyền không ạ?
_Đúng! Đúng rồi!
_Của anh đây quý khách! - Cậu lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền rồi đưa cho anh
Đưa tay dón lấy nó ánh mắt anh vẫn không rời cậu
_Cảm ơn cậu!
_Không có gì đâu quý khách! Tôi xin phép! - Cậu quay người vào trong
JongIn thấy vậy liền gọi lại
_Tôi có thể mời cậu bữa cơm để cảm ơn không?
_Không cần đâu quý khách, chỉ là việc nhỏ thôi.
_Nhưng tôi thật tâm muốn mà, nếu cậu không đồng ý tôi cảm thấy không thoải mái
_Tôi phải làm việc
_Tôi sẽ đợi. Cậu mau đi làm việc đi!
Cậu không biết làm sao nữa thì có một nhóm khách khác bước vào. Nhanh chóng cậu chạy vào quầy pha chế. Quán bắt đầu đông khách cậu cũng không còn thời gian để ý tới anh. Cuối ngày, mọi người chuẩn bị ra về. Cậu không thấy anh ngồi ở đó ngẫm nghĩ có lẽ anh đã bỏ đi nên nhanh chóng đi ra để kịp đón xe buýt
_Cuối cùng cậu cũng xong!
Cậu giật mình nhìn người đang tựa lưng vào cây cột điện trước quán
_Anh vẫn chưa về?
_Tôi đã nói đợi cậu mà. Nào chúng ta đi thôi!
Anh nắm tay lôi cậu đi. Cậu bất ngờ vì hành động của anh nhưng không phản kháng. Đứng trước một nhà hàng sang trọng. Cậu dừng lại không chịu bước vào. Ánh mắt nhìn anh từ đầu đến chân. Ngoại hình của anh nếu không hiểu biết về đồ hiệu sẽ không biết được. Chiếc quần rách tả tơi, áo sơ mi thì phai màu. Phong cách bụi bặm của anh dưới con mắt cậu chỉ là bộ đồ ăn xin hay mặc
JongIn thấy cậu nhìn mình như thế thì lên tiếng:
_Đừng thấy tôi ăn mặc như thế này mà xem thường tôi. Tôi có tiền mà!
_Được rồi. Không phải anh mời tôi sao? Phải để tôi chọn chỗ chứ
Thấy cậu nói có lý nên anh đành theo cậu. Cả hai cùng ngồi vào một quán ven đường. Hai bát mỳ nóng hổi được bưng ra. YiXing cầm đũa ăn một cách ngon lành. Cái miệng nhỏ xinh chu ra thồi phù phù. JongIn nhìn không chớp mắt. Bất chợt thốt ra" Đẹp thật!"
YiXing sặc sụa khi nghe anh nói.Ngước nhìn anh
_Anh vừa nói gì?
_Tôi nói mỳ ngon thật!
YiXing nghĩ mình nghe nhầm nên cúi xuống tiếp tục ăn. Đâu biết đang có người đang mỉm cười thật tươi
_Của cậu hết 6000won!
JongIn mở bóp lấy tiền trả, nhưng chết tiệt trong bóp chỉ có tờ 5000won duy nhất. Còn lại chỉ toản là thẻ. Thấy anh bồi rối
_Sao vậy? Không đủ tiền hả?
_Không,không! -Anh lắc đầu nhìn về phía cô chủ quán
_Ở đây có thanh toán bằng thẻ chứ?
_Không, quán nhỏ không có cậu ơi. Cậu hỏi bạn cậu xem có không?
YiXing móc bóp trả tiền cho chủ quán. JongIn dỡ khóc dỡ cười chỉ muốn đào lỗ mà trốn. Anh bây giờ không phải ăn xin thì ai tin đây
_Xin lỗi cậu, đáng lẽ tôi mời mà...........
_Không sao đâu!
_Lần sau nhất định tôi mời cậu bữa đàng hoàng
_Không có gì đâu. Anh đừng nghĩ nhiều. Cũng trễ rổi, tôi xin phép đi trước!
YiXing chào anh rồi bước đi. JongIn nhìn theo cậu bỗng sực nhớ vẫn chưa biết tên cậu. Anh gọi to:
_Này tôi tên Kim JongIn. Cậu tên gì?
Cậu quay người lại nhìn anh
_Zhang YiXing!
Anh cười lớn hét tiếp:
_Kim JongIn nhất định sẽ mời Zhang YiXing một bữa!
Cậu khẽ mỉm cười bước đi. Lòng cảm thấy vui lạ thường. Ngoài JunMyeon ra thì đây là người thứ hai khiến cậu vui như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][Longfic](KAILAY)(SUD.O.) TÌM LẠI TÌNH YÊU
RomanceTruyện này của bạn @Bongbong9597 Bản gốc: longfic (VKook)(HopeMin) TÌM LẠI TÌNH YÊU Mong mọi người ủng hộ a~~ <3 <3 ------------------------------- YiXing ngã quỵ trên nền nhà,khóe môi rướm máu.Cậu đưa ánh mắt về phía người thanh niên đang t...