Nhận được điện thoại của YiXing, anh rời khỏi phòng hợp và phóng thật nhanh tới chùa. Anh rất vui vì cuối cùng cậu cũng quên đi quá khứ mà chấp nhân tin tưởng anh
YiXing đứng đó nhìn chiếc xe sang trọng đậu trước mặt mình. Anh từ xe bước xuống, trên người là bộ đồ vest đắt tiền. Anh om6 cậu vào lòng rồi bước đến mở của xe cho cậu vào
YiXing có vẻ lưỡng lự, bởi cậu biết một khi đã ngồi trong chiếc xe đó cũng đồng nghĩa là cậu phải tin tưởng anh. JongIn nhìn thấy biểu hiện của cậu, anh liền đóng cửa xe xoay người cậu lại. Mặt đối mặt
_Sự phản bội mà em từng trải qua không phải vì me ngu ngốc hay không tốt. Mà là vì em quá tốt so với những thứ không thuộc về mình....Và anh tuyệt đối sẽ không bao giờ giống người đàn ông đó. Cho nên xin em hãy tin tưởng anh một lần
Cậu nhìn anh, đôi mắt anh chân thành không lừa dối. Cậu mỉm cười rồi mở cửa bước vào trong xe
-----------------------------------------
Nhưng ngày sau đó, anh thường đến đón cậu sau khi tan làm. Chỉ là một Kim JongIn như mọi ngày không quần áo đắt tiền, không xe hơi sang trọng. Cùng cậu đi xe buýt về nhà xong lại bắt taxi về lại nhà mình. Cậu hạnh phúc vì hành động của anh nhưng thấy anh vất vã cậu cũng khó xử
_Anh đừng làm như thế nữa!
_Anh không sao! Em đừng để ý!
_Em bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng anh rồi cho nên hãy cứ bình thường
_Cảm ơn em đã tin tưởng anh!
Anh ôm cậu vào lòng môi chạm môi. Nụ hôn ngọt ngào và ngây ngất. Đôi môi cậu lúc nào cũng ngọt ngào như thế. Nó khiến anh mê mẫn không muốn rời
_Tuần sau là giáng sinh rồi anh có muốn quà gì không?
_Anh không cần gì cả!
Đôi mắt cậu thoáng buồn, cậu quên mất một người như anh có thiếu thứ gì đâu mà cậu phải tặng
Chỉ cần nhìn cậu, anh đã đoán được cậu đang nghĩ gì. Lúc nào cũng vậy
_Đồ ngốc! Anh chỉ cần em là đủ!
Tuy anh nói như thế nhưng cậu vẫn cảm thấy nên tặng anh thứ gì đó để thể hiện tình cảm của mình. Cậu đan cho anh một chiếc khăn đan màu đỏ
Sắp đến giờ, cậu cố gắng hoàn thành những bước cuối cùng. Gói nó thật đẹp trong hộp quà. Cậu nhanh chóng đến chỗ hẹn. Đó là một bữa tiệc ngoài trời. Cậu bước đến gần cây thông bởi vì cậu rất bất ngờ về cách trang trí. Nó không đẹp nhưng lại rất ấm áp, chắc chắn là do anh tự tay mình trang trí. Đính kèm ảnh của cậu được viết những ghi chú nhỏ ở phía dưới
"Làm YiXing cười mỗi ngày!"
"Yêu em ấy nhiều hơn ngày hôm qua!"
"Không bao giờ làm em ấy thất vọng"....
Cậu bật khóc vì những dòng chữ ấy. Cậu bây giờ thật sự vui mừng vì ngày đó chọn cách tin tưởng anh
-------------------------
JongIn cầm chìa khóa bước xuống lầu chuẩn bị đến chỗ hẹn. Thì ông Kim và gia đình KyungSoo đã ngồi đợi ở dưới bàn ăn. Anh thấy thế cũng cúi đầu chào rồi định bỏ đi. Ông Kim lên tiếng
_Con không thấy gia đình bác Do đang ở đây sao? Ngồi vào cùng ăn tối đi!
_Nhưng con có hẹn!
_Không sao đâu bác! Bác cứ để anh ấy đi chúng ta như thế này cũng được rồi! -KyungSoo nói giúp anh
_Con nghe KyungSoo nói chưa? Thằng bé lúc nào cũng nghĩ cho con. Con không thể vì thằng bé mà ngồi cùng mọi người một lúc được à?
Anh nghe ông nói như thế, thật sự cũng cảm thấy có lỗi với cậu. Lần trước ở buổi tiệc anh cũng chưa cảm ơn. Miễn cưỡng JongIn ngồi vào bàn cùng mọi ngưởi
Đã hơn một tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa đến. YiXing từ chờ đợi chuyện sang lo lắng. Điện thoại thì anh không bắt máy. Tuyết bắt đầu rơi, cậu lạnh lắm nhưng vẫn cố gắng chờ anh. Đua ánh mắt về cánh cổng bỗng anh xuất hiện. Trời thì lạnh mà cậu vẫn thấy được mồ hôi trên trán anh. Cậu biết anh đã cố chạy tới đây
_Anh xin lỗi! Em đợi anh lâu lắm đúng không?
_Chỉ cần anh vẫn đến bên em thì dù chờ đợi bao lâu em cũng chờ!
Nhẹ nhàng đặt vào môi anh một nụ hôn. Nhưng anh không muốn dừng lại, anh đã quá mê man với đôi môi cậu.
Chap sau có H a~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][Longfic](KAILAY)(SUD.O.) TÌM LẠI TÌNH YÊU
DragosteTruyện này của bạn @Bongbong9597 Bản gốc: longfic (VKook)(HopeMin) TÌM LẠI TÌNH YÊU Mong mọi người ủng hộ a~~ <3 <3 ------------------------------- YiXing ngã quỵ trên nền nhà,khóe môi rướm máu.Cậu đưa ánh mắt về phía người thanh niên đang t...