Chap 31

320 9 0
                                    

Jongin sau khi nghe được tất cả mọi chuyện,anh liền lên xe phóng thật nhanh đến cửa hàng của cậu. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu,điện thoại cũng khóa máy. Anh như phát điên lên......

Túm lấy cổ áo một nhân viên trong quán anh hét lên

_Nói mau! Giám đốc của cậu đang ở đâu?

_A.....tôi không biết.....sáng nay giám đốc không đi làm...........

_Em biết anh ấy ở đâu. Anh mau thả cậu ta ra đi! _Jina bước đến

-------------------

Yixing dẫn Jongmin lên ngôi chùa mà cậu hay đến lúc trước. Hôm nay cậu không có can đảm để đối diện với lễ kết hôn của anh. Trong thành phố đâu đâu cũng đưa tin ,cậu đau đớn lắm khi nhìn thấy. Cho nên cậu lên đây,một nơi luôn giúp cậu giải tỏa khi buồn. Sư thầy thấy cậu cũng nhanh chóng bước đến. Người vui mừng lắm vì đã lâu rồi mới gặp lại cậu.

_Yixing à! Đã lâu không gặp con rồi!


_Sư thầy! Người vẫn khỏe chứ ạ?

_Ta già rồi,sức khỏe cũng kém đi nhiều. Đây là...........??? Sư thầy nhìn vào cậu nhóc đang nắm tay cậu. Yixing thấy vậy liền dẫn Jongmin đến trước sư thầy.

_Dạ! Thằng bé là con của con! Con mau chào sư thầy đi.

_Con chào sư thầy ạ! Con tên là Jongmin a!

_Con ngoan quá ! Mới đó mà ...............Ta già thật rồi.....haha.....

Yixing cùng sư thầy ngồi ở chiếc bàn gỗ , thỉnh thoảng vừa nói chuyện vừa đưa mắt nhìn theo cậu nhóc đang chơi đùa ngoài sân cùng chú chó. Jongmin lấy một cành cây quăng ra xa cho chú chó tha trở về, mỗi lần như thế cậu nhóc đều cười khoái chí. Nhưng sau lần này lâu quá mà chú chó vẫn chưa trở lại. Cậu nhóc đành đứng dậy đi tìm....... Thì ra nó đang quấn lấy chân một người. Cậu nhóc liền lên tiếng kêu....

 _Jongmin à!


_A! Chú Jongin! Sao chú ở............d...a....y..... Cậu nhóc giật mình khi thấy Jongin ôm mình chặt như thế.Thậm chí anh còn khóc nữa,cậu nhóc không biết làm sao........đưa tay lau nước mắt cho anh......

_Chú làm sao vậy? Sao chú lại khóc? Chú bị người ta ăn hiếp hả?

_Ai nói với con chú khóc vì người khác ăn hiếp chứ?

 _Vậy tại sao chú lại khóc?

_Chú khóc vì cuối cùng cũng tìm ra được con trai của mình. Jongmin à! Ba nhớ con lắm !

_Chú vừa nói chú là gì của Jongmin?

_Là ba của con đó! Yixing vì không thấy cậu nhóc đâu nên liền đi tìm,và rồi cậu trông thấy cảnh này. Cái khoảng khắc mà cậu luôn mong chờ...............

_Papa nói sao ạ? Chú Jongin là ba của Jongmin ư? Thật không chú?

 _ Đúng vậy!


_Thế tại sao thời gian qua chú không nhận Jongmin chứ? Chú không muốn Jongmin làm con của chú mà. Jongmin ghét chú.........

_Không phải.................không phải đâu............

_Là do Papa,con đừng giận appa con.

Cuối cùng sau một hồi giải thích thì cậu nhóc mới chịu nhận Jongin là appa mình. Yixing biết con cậu thật sự đã lớn nhiều rồi. Cho dù có thích chú làm appa mình nhiều đến thế nào nhưng khi biết chuyện vẫn khó chấp nhận................

_Jongin nhớ appa nhiều lắm ạ! Ngày nào cũng muốn gặp appa cả.

_Appa cũng vậy! Appa nhớ Jongmin nhiều lắm! Con có biết ba hạnh phúc như thế nào khi biết Jongmin là con của appa không hả?


Hai ba con cứ thế ôm chặt lấy nhau không rời. Lúc này anh mới nhớ đến cậu. Anh bế Jongmin đứng dậy,rồi bước đến bên cạnh cậu. Ôm cậu vào lòng mình. Yixing cũng đưa tay ôm anh.

 _Thời gian qua chúng ta đã khổ quá nhiều rồi! Cho nên bây giờ anh tuyệt đối không để em và còn rời xa anh thêm lần nào nữa. Anh sẽ mang hạnh phúc đến cho cả hai.

Ba người bây giờ đang đứng trước ngôi biệt thự của Jongin. Cậu nhóc có vẻ thích thú khi thấy ngôi nhà to như thế.

_Appa ơi! Nhà này của ai vậy ạ!

_Là nhà của chúng ta. Từ bây giờ con và Papa sẽ đến đây sống cùng appa. Con thích không?

_Thích ạ! Chỉ cần được sống cùng Papa và Appa ở đâu Jongmin đều thích hết!

Anh một tay bế Jongmin ,một tay nắm lấy tay Yixing bước vào nhà. Chủ tịch Kim vì lo lắng không biết anh có đón được cả hai về không mà cũng đang đi qua đi lại trong nhà. Thấy ba người bước vào nhà ông thật sự vui sướng vô cùng.

_Jongmin à! Chào ông nội đi con. Cậu nhóc nhìn ông rồi quay qua nhìn Yixing. Thấy Papa mình gật đầu cậu nhóc mới chạy đến ôm lấy ông.

 _Ông nội!


_Ngoan lắm ! Thật sự ngoan lắm!

_A,Papa xem này ông nội cũng có dây chuyền giống Jongmin á?

_Đúng rồi! Đã đến lúc con nên trả lại sợi dây này cho ta. Nó không thuộc về con.

_Cha à! _ anh lên tiếng, Yixing cũng vì thế mà khuôn mặt tối sầm lại

Từ bây giờ hãy đeo cái này. Nó được làm riêng cho từng thành viên nhà họ Kim thôi. Bây giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông đưa hai sợi dây chuyền khác ra. Tiếng cười vang vọng khắp nhà. Đã lâu lắm rồi ngôi nhà mới ấm cúng như thế này.


Hạnh phúc là từ những thứ nhỏ nhặt và đơn giản . Khi ta cứ cố gắng tìm kiếm và đòi hỏi nhiều hơn thì lúc đó ta đang đánh mất hạnh phúc chứ không phải đang tìm!


===================END CHAP31==============

[CHUYỂN VER][Longfic](KAILAY)(SUD.O.) TÌM LẠI TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ