Chap 12

251 11 0
                                    


YiXing nằm trọn trong vòng tay anh. Cậu đã trao lần đầu tiên của mình cho anh điều đó có nghĩa là cậu đã đặt hết sự tin tưởng vào anh. Nếu anh mà phản bội cậu thì chắc cậu không sống được nữa

_À! Quà của anh! Không có gì quý giá chỉ là tấm lòng của em! -Cậu cầm lấy món quà đưa cho anh

_Cảm ơn em!

JongIn đỡ cậu ngồi dậy, còn mình thì vớ tay lấy chiếc áo khoác. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy sợi dây chuyền đung đưa trước mặt mình

_Cái này.......

_Đúng là sợi dây chuyền lúc trước em nhặt được. Anh muốn tặng nó cho em!

_Nhưng nó là của mẹ anh để lại mà!

_Thật ra dây chuyền này được đặt làm riêng cho gia đình anh. Mỗi người một sợi và đều được khắc tên trên đó. Khi mẹ anh mất bà dặn anh hãy trao sợi dây chuyền này cho người anh yêu. Và em chính là người đó!

Anh choàng tay đeo sợi dây chuyền lên cổ cậu. YiXing hạnh phúc lắm. Giây phút này cậu muốn nó mãi mãi. Một lần nữa môi hai người lại tìm đến nhau

------------------


_Thế nào rồi?

_Dạ, cậu chủ đã đến gặp người thanh niên kia!

_Bây giờ không thể để như vậy được nữa rồi. Chuẩn bị kế hoạch cho ta!

Quản gia Nam cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng. Căn phòng rộng lớn chỉ có một mình chủ tịch Kim ngồi đó. Ánh mắt hướng về bức ảnh gia đình treo trên tường

_Em đừng trách anh. Anh chỉ làm những gì tốt nhất cho con trai chúng ta thôi. Bất cứ ai cản trở đều dọn sạch!


JongIn và KyungSoo ngồi cùng chủ tịch Kim. Hai gia đình đã cùng nhau kí hợp đồng mở một khu trung tâm mua sắm ở Nhật. Công việc tiến triển vô cùng thuận lợi khiến tâm trạng của mọi người rất tốt

_Vì kế hoạch lần này thành công ta định đi du lịch cùng anh Do cho nên mọi việc công ty ta giao cho hai đứa quản lý!

_Bác định đi bao lâu?

_Khoảng mười ngày. JongIn à con nhớ để ý chăm sóc cho KyungSoo nhé!

Anh không nói gì chỉ im lặng

Vì làm luôn cả việc của chủ tịch Kim nên JongIn hơi bận rộn. Thời gian gặp cậu cũng ít đi. Anh luôn tranh thủ thời gian rãnh rỗi để gọi cho cậu

_Dạo này anh bận quá! Không gặp em được anh nhớ em nhiều lắm!

_Em cũng nhớ anh!

YiXing cúp máy ngồi thẫn thờ. Cậu nhớ anh nhiều lắm! Muốn được gặp anh, muốn được anh ôm trọn trong vòng tay. Nỗi cô đơn này cậu không quen

_Hôm nay, em cũng không gặp anh ta à?

_Anh JunMyeon!

JunMyeon ngồi xuống bên cạnh. Anh đưa tay kéo lại chiếc áo khoác cho cậu

_Cảm ơn anh!

_Bao nhiêu lâu rồi chúng ta mới ngồi chỗ cũ này?

_Em xin lỗi anh!

_Ngốc à!  Sao lại xin lỗi anh? Không phải bây giờ em đang ngồi cạnh anh sao?

Cậu không trả lời chỉ nhìn anh. Từ lúc nào cậu đã quên mất bên cạnh mình đã có một người anh tốt sẽ chia mọi nỗi buồn cùng cậu chớ. Cậu thật vô tâm mà

_Nếu đã nhớ anh ta như thế thì em mau đến gặp anh ta đi!

_Em sao? Có nên đến không?

_Đi gặp người yêu thì có gì mà nên với không nên!

Cậu nhìn anh, ánh mắt biết ơn vô cùng. Nếu hỏi ai là người cậu tin tưởng nhất. Cậu chọn là JunMyeon bởi cậu biết dù cho bất cứ ai lừa dối cậu thì tuyệt đối không bao giờ là anh

----------------


YiXing cầm hộp cơm trưa do cậu chuẩn bị đến công ty của JongIn. Tiếp tân thông báo anh đã ra ngoài ăn cơm cùng khách hàng. Cậu đành buồn bã quay về. Vô tình cậu nghe được cuộc điện thoại.

_Dạ, giám đốc đang dùng cơm với cậu KyungSoo tại nhà hàng Heaven ạ....Vâng tôi biết rồi!

YiXing mừng rỡ khi biết nơi anh đang dùng cơm. Cậu không muốn quấy rầy chỉ là cậu muốn nhìn thấy anh mà thôi!



**Chap sau có biến**




[CHUYỂN VER][Longfic](KAILAY)(SUD.O.) TÌM LẠI TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ