Chap 14

192 12 1
                                    

Cậu và JunMyeon ngồi đối diện với người đàn ông đó. Toàn thân ông ta như tỏa ra một luồng khí lạnh khiền đối phương run sợ. Cậu có gắng bình tĩnh thăm dò

_Xin lỗi, ông là ai?

_Tôi xin phép được giới thiệu cho hai cậu biết. Tôi tên là Kim SungNam là quản gia của gia đình cậu Kim JongIn!

YiXing không nói gì nhưng cậu có cảm giác vô cùng sợ hãi. Linh tính nói cho cậu biết sắp có chuyện không lành xãy ra. Cậu nhìn quản gia Nam nói tiếp

_Hôm nay tôi đến đây theo lệnh của cậu chủ!

_Của anh JongIn ư? -Cậu hỏi lại lần nữa

_Vâng! Cậu chủ kêu tôi đưa cho cậu số tiền và nói cậu không được làm phiền cậu chủ nữa!

_Sao? -Cậu không tin vào tai mình

_Ông nói dối đây rõ ràng không thể là ý của anh ấy được!

_Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ không tin nhưng đây thật sự là ý của cậu chủ. Bây giờ cậu ấy hiện đang ở Nhật với người cậu ấy kết hôn!

Nói rồi ông ta lấy một sắp hình đưa cho cậu. YiXIng nhìn vào những tấm hình ấy cậu đau đớn không thể diễn tả được gì. Là anh và cậu thanh niên anh đã thấy trong nhà hàng hôm trước. Vậy tất cả đều là sự thật. Một sự thật mà cậu không thể nào chấp nhận được. Sao anh có thể bỏ cậu rời xa cậu lúc cậu biết tình trạng của mình như thế này. Cậu làm sao mà tiếp tục sống được đây. Ngưởi mà cậu tin tưởng sẽ chữa lành vết thương cho cậu lại là người khứa vào vết thương đó lần nữa. Thậm chí lần này còn sâu hơn lần trước

JunMyeon thấy cậu nhìn chằm chằm vào mấy tấm hình không nói gì cũng không thể hiện bất cứ điều gì chỉ có khuôn mặt đang dần dần trắng bệch hơn thôi. Anh đưa tay lấy những tấm hình đó. Trong ảnh là hai người đàn ông đang dìu nhau vào khách sạn. Có thể dễ dàng nhận ra người đó chính là JongIn còn người còn lại vì chụp phía sau lưng nên anh không nhận ra đó là KyungSoo.

_Giờ thì cậu tin tôi chưa?

_Vậy bây giờ ông và anh ấy muốn tôi làm gì?

_Sao phải rắc rối như thế? Không phải chỉ cần chia tay là được rồi sao?

_Không được! Cậu phải ký giấy hứa sẽ không bao giờ làm phiền đến cậu chủ, và dọn đi nơi khác ở như vậy cậu chủ mới có thể đưa cho người cậu ấy kết hôn xem!

_Sao? -Cậu bật cười

_Yên tâm! Cậu sẽ không bị thiệt thòi đâu. Cậu chủ đưa cho cậu 1 tỉ coi như là tiền bồi thường!

JunMyeon tức giận vì điều họ làm là sĩ nhục cậu. Anh biết cậu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vì anh biết cậu ghét nhất chính là lấy tiền làm những chuyện như thế. Nhưng anh không ngờ

_Được! Tôi dồng ý, vậy chừng nào mấy người mới đưa tiền cho tôi?

_Chỉ cần cậu ký tên vào tôi sẽ đưa tiền cho cậu!

YiXIng cầm lấy cây viết định kí tên vào thì JunMyeon ngăn lại. Anh thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì

_Em điên rồi sao? Em đang làm cái gì vậy hả?

_Anh cứ mặc kệ em! -Cậu bỏ tay anh ra rồi ký vào tờ giấy


*2 ngày trước Nhật Bản

Khó khăn lắm JongIn và KyungSoo mới làm dịu lòng được người nhà của những người bị thương. Anh và cậu thường xuyên đến bệnh viện để thăm hỏi họ. Vì từ sáng đến giờ hai người chưa ăn uống gì nên cả hai đành ghé vào một nhà hàng

Sau khi uống ly nước cam xong KyungSoo thấy trong người không được khỏe. Cậu chóng mặt và mệt mỏi

_Em làm sao vậy?

_Em cảm thấy hơi mệt!

_Vậy để anh đưa em về khách sạn!

JongIn đỡ KyungSoo ra xe mà không thấy ánh mắt của tên thư ký và người phục vụ bàn. Về đến khách sạn anh dìu cậu vào trong, đưa cậu về tận phòng. Anh đâu biết mọi việc mình làm đều bị chụp lại hết*


Sau khi quản gi Nam rời đi cậu vẫn không nói gì mắt cứ nhìn chằm chằm tờ chi phiếu. JunMyeon thật sự không biết nói gì. Anh đi tới rồi lại đi lui tức quá đấm vào tường

_Tên khống chết tiệt!

Anh ngồi xuống bên cậu, xoay người cậu lại nhìn thẳng lên vẻ mặt trắng bệch kia

_Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì mà nhận tiền của loại người đó hả?

Lúc này YiXing mới khóc thật lớn. Bao nhiêu dồn nén, ấm ức cậu đều trút ra ngoài hết

_Đúng rồi! Em hãy khóc đi! Khóc thật to cho nhẹ lòng




[CHUYỂN VER][Longfic](KAILAY)(SUD.O.) TÌM LẠI TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ