Cuối cùng Yixing cũng đã xuất viện. Cậu ở cửa hàng để kiểm tra những ngày vừa qua. Jina nhìn cậu chăm chú làm việc, sắc mặt vẫn chưa tốt hơn.
_ Oppa! Sao anh không ở nhà mà nghỉ ngơi tiếp. Em thấy sắc mặt anh vẫn chưa được tốt.
_Anh không sao! Ở nhà riết không có gì làm anh chỉ muốn bệnh thêm.
Cốc......... cốc....... cốc.....
_Vào đi!_Thưa giám đốc có người tìm anh ạ.
Sau khi gặp người đó, cậu được đưa đi đến một ngôi biệt thự to lớn. Cậu nghĩ mãi không biết là ai mà lại muốn gặp cậu thì cậu nhìn thấy quản gia Nam. Cái con người lạnh lùng đó cậu không bao giờ quên. Nếu ông ta ở đây không lẽ đây là nhà của Jongin ư?
Chào cậu! Chủ tịch đang đợi cậu trên lầu. Yixing cảm thấy bất ngờ và sợ hãi. Cái người nhẫn tâm chia cách anh và cậu 5 năm trước. Bây giờ đang muốn gặp cậu sao? Rốt cuộc ông ta định làm gì cậu nữa đây.
Cánh cửa phòng mở ra, cậu thấy một người đàn ông đứng xoay lưng lại với mình. Định bước lại gần thì ông ta xoay người nhìn cậu. Cậu dễ dàng nhận ra ông ta chính là người cậu đã gặp ở bệnh viện._Thì ra là ông. Ông muốn làm gì khi đưa tôi đến đây?
Ông nắm lấy tay cậu, giọng nghẹn ngào.
_Ta xin lỗi! Con có thể tha thứ cho ta không?
Cậu khá bất ngờ khi nghe những lời ông nói. Cậu không thể tin được.
_Ta đã biết Jongmin chính là cháu nội của ta.
_Làm sao ông......??
_ Bây giờ ta không thể sống được bao lâu nữa. Ta muốn được nhận lại cháu của ta.
_Vậy còn chuyện kết hôn của anh ấy và Kyungsoo thì sao?
_Nó sẽ vẫn diễn ra như dự định vì ta không thể có lỗi với nhà họ Do được.Cậu bật cười khi nghe những lời ông nói. Làm sao lại có ích kỷ đến như vậy. Năm năm trước vì sự ích kỷ của bản thân mà ông đã bày ra bao nhiêu chuyện để chia cách anh và cậu. Năm nay sau một lần nữa vì sự ích kỷ ấy, ông muốn cướp con của cậu ư?
_Thật không thể tin được. Ông muốn tôi giao con mình cho ba nó và người đàn ông khác nuôi sao? Tại sao ông lại có thể nghĩ như thế được? Tôi tuyệt đối sẽ không bao đồng ý và cũng không bao giờ tha thứ cho ông.
_Yixing!!Ông nhìn cậu rời đi mà lòng đau vô cùng. Tim cũng quặn đau và ngất đi. Mở mắt ra thì đã thấy ở bệnh viện. Jongin thì đang lo lắng vô cùng.
_ Ta không sao nữa rồi cho nên con hãy đến công ty đi. Đừng lo cho ta.
_Nhưng mà cha....
_Ta có quản gia Nam rồi nên sẽ không sao đâu.
Cuối cùng Jongin cũng chịu rời đi. Ông ra dấu cho quản gia Nam đỡ mình ngồi dậy._Ta đã làm sai rồi đúng không?..... Bây giờ ta đang bị trời phạt rồi....... Cuối đời mang căn bệnh tim quái ác chỉ còn sống không được bao nhiêu ngày. Có một đứa cháu nội cũng không thể nhìn nhận lại được....... Giàu có,...... quyền lực........ những thứ này bây giờ ta không cần nữa. Cậu hãy nói cho ta biết ta nên làm như thế nào đây.........?
_Tôi nghĩ ngài bây giờ nên xin cậu Kyungsoo dừng đám cưới lại......
Kyungsoo bây giờ đang ngồi cạnh giường ông. Cậu thắc mắc ông đang bệnh sao lại muốn gặp cậu.
_Kyungsoo à! Ta biết con là một đứa bé rất tốt. Cho nên ta mới phải bắt buộc cầu xin con như thế này?
_Bác à! Có chuyện gì mà bác lại phải cầu xin con chứ?_Con có thể hủy hôn lễ với Jongin được không?
_Sao ạ? Bác đang nói gì vậy?
_Thật ra 5 năm trước ta vì muốn con và Jongin đến với nhau mà ta đã làm một chuyện vô cùng có lỗi........ Ta thành thực xin lỗi con.
Cậu choáng váng vì những lời của ông. Không nói gì thêm cậu đứng dậy bước đi.......
Junmyeon đến ngay khi nhận được điện thoại của Kyungsoo, cậu đang ngồi một góc trong quán rượu. Cậu uống cho quên hết những gì mình vừa nghe được. Anh không thể nhìn cậu như thế liền chặn lại và lấy chai rượu để nơi khác.
_Có chuyện gì xảy ra với em vậy hả?
_Anh! .............. Có phải Jongmin là con của anh Jongin ?_Làm sao em biết chuyện này?
_Jungmyeon ngạc nhiên
_Vậy là thật ư? Yixing chưa bao giờ phản bội anh ấy.
_Em định làm gì khi đã biết chuyện này?
_Em không biết. Em mệt mỏi quá rồi!
Cậu khóc,từng tiếng nức nghẹn ngào. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng,cố gắng an ủi. Junmyeon không biết từ lúc nào mỗi lần thấy cậu đau lòng và khóc vì người đàn ông khác ,anh lại đau lòng như thế. Cứ muốn che chở cho con người nhỏ bé này,không muốn em phải tổn thương. Anh yêu cậu rồi sao? Có quá nhanh khi trước đó anh vẫn còn yêu Yixing? Không ,anh đã không còn yêu Yixing từ lâu rồi! Có lẽ từ cái đêm 1 năm trước anh đã quyết định quên cậu.............nhưng vì bản thân yêu cậu quá lâu nên anh đã ngộ nhận thói quen là tình yêu.................. Người anh yêu bây giờ chính là Kyungsoo, và anh biết cậu cũng như anh........... ngộ nhận thói quen thành tình yêu._Anh yêu em!
Kyungsoo ngỡ ngàng khi nghe anh tỏ tình với mình. Con tim cũng đập loạn nhịp lên nhưng cậu cố khống chế nó. Khẽ đẩy anh ra khỏi người cậu.
_Anh đang nói gì vậy hả?
_Anh nói anh yêu em! Yêu em từ lâu rồi nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra được.
_Không! Anh nói dối. Anh yêu Yixing! Anh nói vậy là để em từ bỏ cho Yixing có thể đến được với anh Jongin chứ gì? Em không tin đâu! Mà cho dù có là thật đi chăng nữa thì người em yêu vẫn là Jongin cho nên em không thể chấp nhận tình cảm của anh được.
Cậu đứng dậy bỏ ra về. Junmyeon đuổi theo,anh nắm tay cậu lại nhưng cậu gỡ bỏ tay anh ra rồi quay lưng đi._Em có nghĩ đã đến lúc mình nên buông tay rồi không? Đừng vì ngộ nhận thói quen thành tình yêu mà làm khổ chính bản thân mình.
Cậu lắc đầu và chạy thật nhanh,miệng lẩm bẩm một câu duy nhất
" Mình yêu anh Jongin"===============END CHAP 28==============
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][Longfic](KAILAY)(SUD.O.) TÌM LẠI TÌNH YÊU
RomanceTruyện này của bạn @Bongbong9597 Bản gốc: longfic (VKook)(HopeMin) TÌM LẠI TÌNH YÊU Mong mọi người ủng hộ a~~ <3 <3 ------------------------------- YiXing ngã quỵ trên nền nhà,khóe môi rướm máu.Cậu đưa ánh mắt về phía người thanh niên đang t...