Chap 23

243 11 2
                                    


Cuối cùng cậu có thể dỗ dành được Jongmin, cậu nhóc đã vui vẻ trở lại. Cậu mừng lắm! Cả hai đang đứng trước cửa nhà đợi Junmyeon đến đón. Cậu muốn xin lỗi vì cậu biết đã nói những lời hôm qua Jongmin nói đã làm tổn thương anh

_Một lát appa Junmyeon đến con phải nói thế nào hả?

_Con biết rồi ạ!

_Ừ, appa Junmyeon tới kìa!

Cậu nhóc khoanh tay rồi cúi đầu, miệng lí nhí:

_Appa Junmyeon! Jongmin xin lỗi appa ạ!

_Sao con lại xin lỗi appa! Con làm gì sai hả?

_Dạ! Tại hôm qua Jongmin không ngoan! Jongmin đã nói những điều khiến appa buồn ạ!

Anh không nói gì đưa mắt nhìn Yixing. Rồi ôm Jongmin vào lòng

_Appa không có buồn nên con đừng xin lỗi nữa nhé! Chúng ta đi ăn thôi nào!

_Dạ! Jongmin muốn ăn thịt nè, kem nè, nhiều nhiều lắm!

_Ừ! Appa sẽ cho con ăn hết!

_Yeah!!!

Yixing nhìn cả hai vui vẻ thì tâm trạng của cậu cũng tốt hơn. Cả dọc đường chiếc xe không khi nào yên lặng được. Cậu nhóc cứ luôn kể những món mà mình thích ăn

Xe dừng lại trước nhà hàng quen thuộc. Nhân viên vừa mở cửa ra Jongmin liền nhanh chóng chạy vào trong. Cậu nhóc đã quá quen thuộc với nơi này. Yixing thấy vậy lo lắng chạy theo

_Con cẩn thận! Đừng chạy nhanh quá!

Ở đây Yixing vừa dứt lời thì cậu nhóc đã đâm sầm phải một người khác

_Con không sao chứ? Ơ Jongmin!!

_A! Chú Jongin!!

Cả hai ôm nhau vui vẻ, cậu nhóc vẫn không buông anh ra. Anh thấy vậy liền bế cậu nhóc lên, hôn vào má một cái. Kyungsoo đứng đằng sau thắc mắc sao anh mới về nước một ngày đã có người quen rồi

_Jongmin à! Con đi đâu vậy?

_Dạ! Con đi ăn với Baba ạ! A! Baba con kìa!!!

Anh nhìn theo hướng cậu nhóc chỉ thì thấy Yixing và Junmyeon bước vào. Bất chợt vòng tay nới ra

Yixing nhìn thấy anh bế Jongmin thì bỗng tim cậu đập mạnh. Tay cũng bắt đầu run. Cảnh tượng này cậu đã hình dung bao nhiêu lần mà chưa bao giờ nghĩ nó thật như thế. Junmyeon nhìn cậu bối rối như thế liền vòng tay choàng lấy vai cậu, cố gắng trấn tỉnh cậu rồi gọi cậu nhóc

_Jongmin à!

Jongin nhẹ nhàng đặt cậu nhóc xuống, ánh mắt vẫn chưa hết bất ngờ, cứ thế mặc cho cậu nhóc nắm tay mình kéo đến trước mặt Jongin

_Baba! Đây là chú Jongin ạ! Chú ấy là người đã đưa Jongmin vào đồn cảnh sát hôm qua đó!

_Vậy....vậy.....vậy sao cảm ơn anh!

_Thì ra cậu nhóc là con của hai người!

Đúng là trời trêu đùa con người ta,có những mối quan hệ dù có tránh né thế nào thì cuối cùng nó cũng phải gặp nhau. Lựa chọn tiếp tục đối đầu hay trốn tránh lần nữa là do ta.........

[CHUYỂN VER][Longfic](KAILAY)(SUD.O.) TÌM LẠI TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ