Chap 20

199 14 3
                                    


Jongin vừa xuống máy bay. Khoác trên người một bộ vest sang trọng và được may khéo léo tôn lên body chuẩn khiến anh nổi bật giữa đám đông. Anh mặc kệ những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình, bước đến chiếc xe hơi có  người mở cửa sẵn

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, anh hạ cửa kính xuống nhìn ngắm bên ngoài

_Giám đốc thấy Seoul thay đổi nhiều lắm đúng không?

Anh không trả lời mà chỉ nâng cửa lên

_Trưởng phòng Kyungsoo đang ở đâu?

_Dạ, cậu ấy đang chuẩn bị hồ sơ và hợp đồng cho cuộc gặp mặt sắp diễn ra. Bây giờ chúng ta đến đón cậu ấy rồi đi đến công ty đối tác luôn!

_Ừ...

Suốt dọc đường anh không nói gì thêm nữa chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài.  Khung cảnh nơi đây thay đổi không ít, nó thay đổi khiến lòng người cũng thay đổi theo. Lòng anh đã thay đổi chưa hay vẫn còn nhớ đến cậu?

_Dừng lại!!!

Anh tài xế giật mình khi anh hét lên nhưng cũng nhanh chóng đánh xe vào lề đường và dừng lại

_Xãy ra chuyện gì vậy giám đốc?

Anh không trả lời chỉ bước xuống xe. Anh đứng trước quán cà phê mà anh và cậu lần đầu gặp nhau. Nó vẫn như thế, bao nhiêu năm sau vẫn không thay đổi. Anh mở cửa bước vào trong, bước đến chiếc bàn thân quen

Nhân viên nhanh chóng đến hỏi anh. Anh gọi một ly cà phê sau đó sực nhớ

_Cho hỏi Jina còn làm việc ở đây không?

_Noona! Chị ấy bây giờ làm chủ cho chuỗi cửa hàng lớn rồi ạ!

_Vậy à! Cảm ơn!

Nhân viên bưng ly cà phê đến cho anh, Jongin định nhấp môi rồi rời đi nhưng hương vị này.......sao quen thuộc quá. Đã 5 năm rồi anh cứ nghĩ sẽ quên nó.....

Jongin bước ra xe chuẩn bị vào ngồi thì có một tiếng khóc, anh đưa mắt tìm kiếm. Một đứa bé bị vấp té. Anh nhanh chóng chạy lại đỡ đứa bé ấy lên

_Cậu bé! Con không sao chứ?

Cậu bé vẫn không trả lời chỉ đứng đó mà khóc. Jongin cố dỗ dành 

_Con là đàn ông mà, sao lại khóc vì đau chứ?

Đưa tay lau những giọt nước mắt của mình cậu bé nhìn anh với ánh mắt kì lạ

_Ai nói với chú là con khóc vì té!

_Sao?-Anh giật mình

_Vậy con khóc vì chuyện gì?

_Con khóc vì không tìm được ba của mình. Đúng rồi chú dẫn cháu đi tìm ba nhé!?

_Được rồi! Vậy nói địa chỉ ba con cho chú. Rồi chú đưa con đến đó!

Cậu nhóc lấy tay vỗ trán mình cái *bốp*. Mặt lộ vẻ rõ thất vọng

_Ôi trời! Cháu mà có địa chỉ của ba cháu thì cháu nhờ chú làm gì!

Jongin bật cười vì giọng điệu của cậu bé. Thằng bé thật thông minh và đáng yêu

_Giám đốc sắp đến giờ rồi ạ....

_Nhưng.....

_Hay chúng ta đem cậu bé đến đồn cảnh sát gần đó nhờ họ tìm giúp ba thằng bé!

Thế rổi Jongin đành phải chở cậu bé đến đồn cảnh sát. Dặn dò cảnh sát ở đó thật cẩn thận rồi quay qua dặn cậu bé

_Chú đã nhờ mấy chú cảnh sát đó tìm ba cháu rồi! Cháu ngoan ngoãn ở đây nhé!

_Dạ! Cảm ơn chú!

_Chú tên Jongin! Còn cháu tên gì vậy?

_Cháu tên.....Kim à không phải......Zhang chú cứ gọi cháu là Jongmin đi ạ!

---------------

Khoảng khắc 4 người gặp nhau như dừng lại, không ai nói câu nào. Mỗi người mỗi ý nghĩ riêng mình trong đầu. Cho đến khi điện thoại của Yixing reng lên mới đánh thức 4 con người đó

_Alô....Vâng....Sao ạ!!!

Mặt cậu không còn giọt máu, tay rung lẩy bẩy. Người thất thần ra khiến cho mọi người xung quanh lo lắng theo. Junmyeon bước đến:

_Có chuyện gì xãy ra vậy em?

_Con em....thằng bé đâu mất tiêu rồi........không có ở trong lớp học.......rõ ràng.........rõ ràng...sáng nay em thấy thằng bé vào trong trường rồi.........em mới rời đi....

_Em bình tĩnh lại! Chúng ta chia nhau ra đi tìm con!

Junmyeon đỡ cậu, rồi nhìn Jongin và Kyungsoo

_Xin lỗi! Chắc buổi gặp mặt hôm nay xin dời lại. Con chúng tôi mất tích nên chúng tôi phải đi tìm thằng bé!

Jongin nghe từ con chúng tôi, anh tức giận nắm chặt tay. Không nói chỉ quay đầu nơi khác. Kyungsoo thấy vậy liền nói

_Anh cứ đi tìm cháu đi! Chuyện đó quan trọng hơn!

Ba người nhanh chóng rời đi, Jina kêu thêm nhân viên quán đi tìm còn Yixing và Junmyeon đi chung. Họ đi khắp khu trò chơi gần trường, nhà sách......Vẫn không tìm thấy cậu bé. Nên cậu hoảng loạn vô cùng

_Jongmin à! Con ở đâu lại làm ba lo lắng thế này??

_Em bình tĩnh lại đi!!

_Làm sao em có thể bình tĩnh được chứ! Anh có thể bình tĩnh vì nó đâu phải là con anh mà!

Yixing đưa tay che miệng mình lại. Cậu hối hận vô cùng khi nói những lời đó

_Em xin lỗi!

_Không sao! Anh biết em không cố ý mà!

_Xin lỗi anh! Con của em nó ở đâu rồi!

Reng...............reng.................reng

_Alô......Đồn cảnh sát. Tôi tới liền đây!!

Cả hai sau khi nhận được điện thoại của cảnh sát liền nhanh chóng tới nơi. Cậu chạy đến ôm Jongin vào lòng nhưng rồi sực nhớ. Mặt bắt đầu giận dữ

_Con nói cho ba biết! Rốt cuộc con đang làm gì vậy hả? Sao lại không ở trường mà ra ngoài này???

Cậu nhóc không chịu trả lời mà chỉ nhìn vẻ mặt tức giận của cậu

Yixing định đưa tay lên đánh vào mông Jongmin, Junmyeon thấy vậy bế thằng bé vào lòng

_Em làm gì vậy?? Dừng lại ngay!!- Rồi quay qua nói với Jongmin

_Con yên tâm appa sẽ bảo vệ con!

_Con không cần appa bảo vệ! Appa không phải appa ruột con!

Yixing và Junmyeon chết đứng trước câu nói của cậu nhóc. Rốt cuộc..........Tại sao.............



[CHUYỂN VER][Longfic](KAILAY)(SUD.O.) TÌM LẠI TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ