Chap 7

228 15 2
                                    


Tháp NamSan được JongIn bao trọn. Anh trang trí thật đẹp, chính giữa đặt một chiếc bàn ăn xinh xắn với những ngọn nến lung linh. Một bó hoa hồng đỏ được đặt ngay ngắn trên bàn. Hôm nay anh nhất định sẽ tỏ tình và nói về gia cảnh mình cho cậu biết

Nhưng đã quá giờ hẹn, lâu rồi cậu vẫn chưa đến. Điện thoại thì không liên lạc được. Anh lo lắng vô cùng. Bỏ lại mọi thứ anh phóng chiếc xe sang trọng thẳng đến nhà cậu

Anh gọi cửa mãi nhưng không ai mở cửa cả. Sự lo lắng của anh ngày càng tăng lên. Vò đầu bứt tai thật không biết làm gì

_Anh đến đây làm gì?

Anh nhìn người thanh niên đang tiến lại gần mình. Anh không hiểu sao người đó lại biết anh trong khi anh không hề biết anh ta là ai

_Anh là ai?

_Tôi là bạn thân của YiXing. Em ấy không muốn gặp anh,cho nên anh về đi!

_Tại sao? Rõ ràng là hôm qua rất tốt sao hôm nay em ấy lại như vậy!?


Anh nhắc đến ngày hôm qua khiến JunMyeon nổi điên lên đấm một phát vào mặt anh. JongIn bị đánh bất ngờ nên ngã nhào. Tức giận và lo lắng cho cậu, anh nhào đến đấm lại JunMyeon. Hai người đàn ông đánh nhau đến khi không còn sức lực thì nằm ngữa ra đất

_Anh về đi! Em ấy không muốn gặp anh đâu!

_Rốt cuộc là tại sao?

JunMyeon đứng dậy phủi vết bẩn trên người rồi cầm tờ báo vứt vào người anh. Không nói gì thêm nữa chỉ bỏ đi


JongIn vò nát tờ báo. Một lần nữa anh hận ông. Tại sao anh chỉ xin ông thêm một ngày mà ông cũng không cho anh. Anh phóng xe thật nhanh trở về nhà


Hồ sơ và hình ảnh của YiXing nằm trên bàn. Chủ tịch Kim nhìn vào đó vẫn không nói lời nào. Khóe môi chỉ mỉm cười một nụ cười thật ghê sợ

_Chủ tịch có cần tôi giải quyết!

_Đừng vội! Cứ từ từ. Nó là con trai của ta nên ta biết tính nó. Càng ngăn cản nó sẽ càng làm tới. Cậu cứ đợi lệnh ta!

_Dạ

*RẦM*


Cánh cửa bật tung, JongIn khuôn mặt đầy giận dữ bước vào. Ông nhanh chóng che hình cậu. Ra hiệu cho quản gia Nam ra khỏi phòng. Lúc này mới nhỏ nhẹ hỏi cậu như chưa có chuyện gì xãy ra

_Con có chuyện gì vậy?

Anh cầm tờ báo quăng lên bàn, nét mặt vẫn chưa hết tức giận

_Tại sao ông lại làm như thế? Không phải tôi nói sẽ đến công ty làm rồi hay sao?

_Đúng là ta làm! Vì con đồng ý nên ta mới đưa ra quyết định này. Rốt cuộc ta sai ở chỗ nào?

_Ông...ông...ông...ông có biết là đã phá hỏng chuyện của tôi không hả?

_Thật ư! Nếu là vậy thì ta xin lỗi! Ta không biết! - Miệng nói nhưng lòng thầm vui


Anh thấy ông nói thề phần nào cũng giảm được tức giận. Nghĩ rằng có lẽ ông cũng không có tình nên anh thôi không nói nữa mà trở về phòng. Đúng lúc này KyungSoo cũng vừa đến, thấy anh cậu chạy đến bên cạnh thì anh không buồn nhìn lấy một cái đã bỏ vào phòng khóa chặt cửa lại


Cậu đã quen với sự đối xử của anh rồi nhưng trái tim vẩn đau lắm! Yêu một người không bao giờ nhìn về phía mình thật sự rất khổ sở. Đã có lúc cậu muốn từ bỏ nhưng tình cảm mười mấy năm qua đâu dễ dàng như thế! Biết đau nhưng vẫn lao vào.........Ngu Ngốc.........

_Điều tra cho tôi một tháng qua anh ấy đã làm gì!!

_Dạ!!




[CHUYỂN VER][Longfic](KAILAY)(SUD.O.) TÌM LẠI TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ