Một năm trước
Junmyeon trở về sau khi đi uống cùng nhân viên. Hôm nay anh từ trưởng phòng thăng chức lên giám đốc. Đáng lẽ anh phải rất vui nhưng công ty lại điều anh về Seoul mà anh thì không muốn như thế bởi vì anh sợ.............Bước đi loạn choạng khiến anh ngã nhào ra ghế sofa
Yixing đang ngủ thì giật mình vì tiếng động ngoài phòng khách. Cậu cố gắng bước ra mà không đánh thức cậu nhóc nằm bên cạnh. Thấy anh thế này thì Yixing chỉ biết lắc đầu, cố gắng đỡ anh đứng dậy rồi đưa anh vào phòng
Junmyeon mở mắt nhìn người đối diện. Khuôn mặt đó, thân thể đó đã bao năm anh khao khát được chạm vào nhưng sao cứ xa vời. Sẵn có men rượu trong người cùng với dục vọng, anh đẩy cậu ngã ra sofa. Còn mình thì nằm trên người cậu, đôi môi tham lam cố gắng nuốt trọn hết không khí, nó càng quét khuôn miệng cậu. Yixing giật mình trước hành động của anh, cậu cố gắng chống cự. Nhưng anh rất khỏe, anh nắm lấy hai bàn tay cậu để lên trên, còn mình vẫn tiếp tục hôn. Đầu lưỡi bắt đầu di chuyển khắp mặt cậu, rồi chuyển xuống cổ. Bỗng anh dừng lại vì chạm phải vật lành lạnh ở cổ cậu
Nó chính là sợi dây chuyền Jongin tặng cậu. Anh tức giận giựt lấy nó rồi quăng đi. Lúc này Yixing không nhịn được nữa. Cậu cố gắng lấy chân đạp anh ngã xuống đất. Còn mình đứng dậy mặt không biểu cảm
_Chúng ta ly hôn đi!
_Tại sao? Tại sao chứ? Sao em vẫn còn nhớ đến hắn ta. Hắn ta đã bỏ rơi em và Jongmin, chính anh là người đã lo cho hai ba con em. Sao em không thể chấp nhận anh chứ!!!
Cậu không nói gì chỉ bỏ vào phòng đóng cửa lại. Cậu nằm xuống giường nhẹ nhàng ôm cậu nhóc vào lòng nước mắt bắt đầu rơi.......
_Jongmin à! Có phải baba vô dụng lắm không. Dù appa con đối xử rất tốt với baba nhưng baba vẫn còn nhớ appa* của con lắm. Baba phải làm sao đây?
(*)Appa:Ý chỉ Jongin
---------------------
Nhìn cậu nhóc nằm ngủ trong vòng tay mình, Yixing không khỏi nhói lòng. Cậu không ngờ Jongmin đã biết hết. Thậm chí cậu nhóc còn nhặt sợi dây chuyền rồi đeo vào người mình. Vậy mà một năm nay cậu không hề hay biết. Đây cũng là lý do vì sao cậu nhóc cứ chạy vào phòng giấu cái gì đó trước khi đi tắm. Nhưng vì bận rộn với công việc mà cậu không để ý
_Anh Junmyeon! Em phải làm gì với con em đây?
_Anh nghĩ anh nên nói chuyện thẳng thắng với thằng bé để tránh chuyện giống như ngày hôm nay!
Junmyeon nói thế nhưng trong lòng đau lắm. Chỉ trong một ngày mà hai người anh yêu thương nhất và quan trọng với anh nhất với anh lại nói với anh những câu khiến anh đau thương thế này
"Thằng bé không phải con của anh! Nên anh không cần lo lắng!"
"Con không cần appa bảo vệ, appa không phải là appa ruột con!"
---------------------
Ngồi đối diện Jongin và Kyungsoo trong phòng họp. Junmyeon cố gắng bình tĩnh. Không phải vì anh sợ mà anh cảm thấy có lỗi
_Thật không ngờ bên đối tác lại là hai vị!
_Tôi mới là người nên bất ngờ, không ngờ anh chàng làm việc ở cửa hàng tiện lợi hôm nay lại làm giám đốc ở công ty lớn như thế này!-Giọng Jongin đầy mỉa mai
Junmyeon tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm. Thấy không khí căng thẳng Kyungsoo liền xen vào
_Hợp đồng này bên chúng tôi đã soạn sẵn rồi, nếu anh xem qua không có vấn đề gì thì chúng ta ký hợp đồng ngày hôm nay!
Junmyeon mở hợp đồng ra, anh nhìn vào đó quả thật nếu ký hợp đồng này công ty anh rất có nhiều lợi ích nhưng nếu thế thì anh phải gặp Jongin thường xuyên mà anh lại không thích điều đó. Anh có vẻ lưỡng lự
_Anh đang sợ tôi!
_Anh nói gì vậy hả? Tôi mà sợ anh!
_Nếu không hãy đặt lợi ích công ty lên trước!
Junmyeon tức giận vì câu nói kích của Jongin liền ký tên vào hợp đồng. Mặc kệ khó chịu thế nào nhưng anh tuyệt đối không thể thua
_Hợp tác vui vẻ!
Cả hai bắt tay nhau mà mặt từ xanh chuyển sang đỏ mà vẫn chưa chịu buông ra. Kyungsoo thật sự mệt mỏi vì hai người này, cậu cố chen vào gỡ tay hai người ra, sau đó kéo tay Jongin đi về. Trong thang máy Kyungsoo nhìn anh có điều muốn hỏi nhưng không dám nói
_Em định nói gì?
_Sau khi biết công ty đối tác là anh Junmyeon, tại sao anh vẫn đồng ý ký hợp đồng này?
_Chỉ là hợp đồng này có lợi cho chúng ta thôi!
_Thật chứ? Chỉ như thế!
_Chỉ như thế! Em yên tâm đi. Tối nay chúng ta hẹn ăn tối đúng không? Anh sẽ đến đón em!
Cậu nhìn anh không trả lời, bởi vì cậu biết anh nói dối. Mỗi lần hỏi đến chuyện gì liên quan tới Yixing là anh liền quan tâm chăm sóc cậu. Anh đâu biết làm như thế, cậu sẽ tổn thương hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][Longfic](KAILAY)(SUD.O.) TÌM LẠI TÌNH YÊU
RomanceTruyện này của bạn @Bongbong9597 Bản gốc: longfic (VKook)(HopeMin) TÌM LẠI TÌNH YÊU Mong mọi người ủng hộ a~~ <3 <3 ------------------------------- YiXing ngã quỵ trên nền nhà,khóe môi rướm máu.Cậu đưa ánh mắt về phía người thanh niên đang t...