Kyungsoo hẹn Yixing đến phòng bệnh của chủ tịch Kim. Cậu muốn gặp hai người để nói rõ ràng một chuyện.
_Tôi quyết định sẽ tiếp tục kết hôn với anh Jongin.
_Kyungsoo à! - ông khẽ nhíu mài
_Chuyện 5 năm trước, tôi đã biết rõ nhưng đó là quá khứ rồi. Bây giờ hiện tại anh ấy yêu tôi và sẽ kết hôn với tôi.Cho nên tôi mong muốn cậu hãy giấu kín mọi chuyện.
_Được thôi! Tôi sẽ làm như điều cậu muốn. Yixing rời đi để Kyungsoo và ông ở lại. Lúc này ông mới lên tiếng.
_Tại sao con lại làm như vậy? Rõ ràng con biết Jongin nó......
_Anh ấy không yêu con. Con biết chứ. Nhưng con muốn tham lam một lần trong đời cho nên bác đừng nói gì với anh ấy cả và hãy chuẩn bị lễ cưới.Ông nhìn cậu mà cảm thấy đau lòng, tại sao một đứa bé hiểu biết và có lòng nhân hậu như cậu lại biến thành thế này. Là do ông, do ông tất cả. Jongin đang trong phòng họp, thì điện thoại của anh reo lên. Là số của Yixing, anh có vẻ lưỡng lự nhưng sựt nhớ chuyện hôm trước nên anh bắt máy.
_Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Thật ra...... thật ra......
_Có chuyện gì cậu nói mau đi. Tôi đang họp.
_À.... à...... Jongmin thằng bé muốn gặp anh nhưng có vẻ anh đang bận cho nên....... Tôi cúp máy đây.........
_ Sao rồi Papa? Chú Jongin có đến không ạ?
_ Chú bận việc rồi nên không thể gặp Jongin được.
_Sao kỳ vậy ạ? Chú đã hứa với Jongmin rằng chỉ cần Jongmin muốn gặp chú thì chú sẽ đến ngay mà. Papa có nói con muốn gặp chú không?_Papa nói rồi, chú cũng bảo muốn gặp Jongmin lắm nhưng chú bận việc nên không đến được. Kêu con hãy đi chơi với Papa cho thật vui.
_ Ưm..... Jongmin biết rồi ạ!
Nhìn con mình buồn cậu cũng đau lòng lắm. Thật ra ý định đi chơi này do cậu nghĩ ra. Ngày mai anh sẽ kết hôn với Kyungsoo nên cậu muốn cho hai cha con gặp nhau lần cuối nhưng lại không thành công.
_A........ chú Jongin!
Anh đưa tay bế Jongmin vào lòng mình. Miệng nở nụ cười thật tươi. Yixing không tin vào mắt mình rõ ràng anh nói đang bận mà..... sao lại ở đây.
_Sao Papa bảo chú bận việc không đến được ạ?
_Jongmin muốn gặp chú mà, dù có việc gì chú cũng gác qua hết vì chú đã hứa với con rồi.
_ Dạ! Con biết chú thương Jongmin nhất mà.
_ Vậy con muốn gặp chú để làm gì?
_Jongmin muốn cùng chú đi công viên trò chơi ạ. Cả Papa nữa ạ. Anh nhìn cậu không nói gì mà chỉ mở cửa xe rồi cho Jongmin ngồi vào ghế sau rồi mở cửa trước cho cậu. Cậu có vẻ vẫn chưa tiếp thu được mọi chuyện nên cậu đứng ngây ra.
_Cậu làm gì vậy? Còn không mau lên xe đi.
_À,,.. vâng.... vâng...Jongin cùng cậu nhóc và Yixing chơi hết trò này lại đến trò khác. Họ thật hạnh phúc khi ở cạnh nhau. Cậu nhóc cũng cười rất nhiều. Yixing vui lắm vì ít nhất cậu cũng tạo được một kỷ niệm đẹp trong lòng con mình. Họ dừng lại ở một quán kem vì cậu nhóc cứ đòi ăn.
_ Woa! Ngon quá ạ!
_ Jongmin muốn ăn cái nào chú sẽ mua cho con.
Cậu nhóc chỉ vào ly kem to nhất là phần dành cho gia đình. Jongin hơi khựng lại,thấy vậy Yixing liền đứng dậy.
_Để Papa đi mua cho.
Jongin nhìn theo cậu cảm giác có gì rất lạ.
_ Hôm nay con chơi có vui không?
_Dạ, vui ạ. Con thích đi chơi với chú lắm.
_ Sao con không kêu appa Junmyeon dẫn con đi. Không phải đi chơi thế này con đi với appa sẽ vui hơn sao?_Dạ! Nhưng appa Junmyeon không phải là a.......
_Jongmin!!!!!!!!!!!
Cậu hét lên cố ngăn câu nói. Thấy hai người nhìn mình kỳ lạ cậu đành đánh trống lảng.
_Kem về rồi đây. Con mau ăn đi không là chảy thành nước mất.
_Yeah! Jongmin ăn liền ạ. Ba người cùng ăn vui vẻ và cũng không nói tiếp chuyện lúc nãy.
Jongmin đã ngủ trên vai của anh. Định cho thằng bé nằm xuống ghế thì cậu ngăn lại.
Anh có thể bế thằng bé được không? Tôi sợ nó sẽ giật mình khi nằm xuống. Tôi sẽ lái xe cho. Anh gật đầu rồi vào ghế sau ngồi. Yixing bây giờ chỉ muốn kéo dài thêm giây phút cho hai người có thể bên cạnh cậu sẽ làm hết. Xe dừng lại trước cửa nhà. Cậu nhanh chóng mở cửa và nhờ anh bế Jongmin vào nhà.Anh đặt cậu nhóc xuống giường rồi kéo chăn đắp lên ngang người. Sau đó đi ra ngoài thì đã thấy cậu đứng ở cửa._Cảm ơn anh vì đã đi chơi với thằng bé cả ngày hôm nay.
_Không có gì! Vậy tôi về đây! Nhìn anh mở cửa định đi bất chợt Yixing không muốn .
_Jongin à! Anh quay lại nhìn cậu vì bất ngờ khi nghe cậu gọi như thế. Và càng bất ngờ hơn khi cậu đang hôn anh. Nụ hôn đầy mời gọi.
_ Anh có thể ở lại đây với em đêm nay?
Anh như mê đắm vào giọng nói của cậu, nụ mãnh liệt hơn. Bỗng....... anh dừng lại........ lạnh lùng mở cửa rời đi.......... Cậu ngồi bệt xuống đất, đưa tay ôm lấy mặt.......... nước mắt đã rơi........... Sao cậu lại có thể tham lam muốn anh ở cạnh mình.......... khi ngày mai là ngày anh kết hôn............Jongin ngồi vào xe, anh nhấn ga thật nhanh............khiến đầu óc không nghĩ đến cậu nhưng.......... anh phanh thắng xe............... tay quay vô lăng trở lại.............
===================END CHAP29===============
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][Longfic](KAILAY)(SUD.O.) TÌM LẠI TÌNH YÊU
RomanceTruyện này của bạn @Bongbong9597 Bản gốc: longfic (VKook)(HopeMin) TÌM LẠI TÌNH YÊU Mong mọi người ủng hộ a~~ <3 <3 ------------------------------- YiXing ngã quỵ trên nền nhà,khóe môi rướm máu.Cậu đưa ánh mắt về phía người thanh niên đang t...