Chương 7

2.1K 109 8
                                        

Đoàn người lấy tốc độ so với khi rời đi thong thả hơn gấp mấy lần trở lại chủ thành, đáp xuống phần sân thượng cao nhất nhô ra của chủ thành.

Bất đồng với bầu trời xám mông mông tại vùng đất bên ngoài, mặt đất trắng noãn rực rỡ, hai bên có thực vật xanh biếc sum xuê, thực vật hi hữu tại tận thế ở đây cũng chỉ có tác dụng trang trí cùng tinh lọc không khí, xa xỉ mà dùng nước tinh khiết tưới, trên lá cây vẫn còn giọt nước chảy xuôi.

Một đám người hầu sau khi nhận được thông tri của Sofia, sớm đã chờ ở đây, nhìn thấy đoàn người đáp xuống, khom người, tịnh không mở miệng.

"Hoan nghênh đến Eden làm khách, Đế." Tôn Hoàng làm chủ nhân, đối khách nhân tỏ vẻ hoan nghênh.

Đế . Lạp Pháp mỉm cười gật đầu, nhìn nhìn hoàn cảnh bốn phía, từ trên cao nhìn xuống, hết thảy đều là nhỏ bé như vậy, đây là tư thái bao quát của người thượng vị.

"Ta mang Đế đi tham quan." Thấy bộ dáng quan sát của Đế . Lạp Pháp, Tôn Hoàng nhiệt tình nói.

"Thần Tọa," Sofia lúc này mở miệng nói chuyện, Tôn Hoàng không dự định để ý tới, chuẩn bị mang theo Đế . Lạp Pháp đi tham quan. "Lạp Pháp đại nhân đã đi một chặng đường, hẳn là nên nghỉ ngơi cùng hồi phục trước một chút." Sofia lớn mật đưa ra ý kiến bất đồng, lấy sự coi trọng của Thần Tọa đối với Lạp Pháp đại nhân, sẽ không nghiêm phạt cô. Có thể đứng được ở bên cạnh Tôn Hoàng, Sofia rất thông minh, rất có chừng mực, biết tiến thoái, biết làm như thế nào sẽ không làm Tôn Hoàng tức giận, đối bản thân không có tổn thất.

Tôn Hoàng vừa nghe, không sai, nhìn nhìn áo choàng màu đen trên người Đế . Lạp Pháp, bên trên còn có bụi cát (kỳ thật căn bản không có)(<-ko phải ta ghi nha), phong trần mệt mỏi đi tới Eden, thế nào có thể không nghỉ ngơi một chút trước, sau này vẫn còn cơ hội tham quan, trước tiên không thể để cho Đế mệt mỏi. Hoàn toàn quên mất năng lực khôi phục sức khỏe, lực kéo dài, lực chiến đấu của Người không chế, đem Đế xem như một người bình thường.

"Đế, ngươi nghỉ ngơi một chút trước, thời gian bữa tối, ta sẽ thông tri ngươi." Lần đầu tiên Tôn Hoàng nghe vào tai lời nói của thuộc hạ, đồng thời tán thành, hơn nữa còn hành động.

Ngũ Mang Tinh có chút cảm động mạc danh cùng phức tạp, Thần Tọa rốt cục đã nghe kiến nghị của bọn hắn, mà không phải tùy tiện như có như không như trước kia, nhưng kiến nghị này không phải về bất cứ sự vật gì của Eden, mà là bởi vì một người.

"Được." Đế . Lạp Pháp không phản đối.

"Sofia." Đạt được sự đồng ý của Đế . Lạp Pháp, Tôn Hoàng lập tức tìm chủ quản phụ trách bên trong chủ thành.

"Đã an bài xong." Sofia khom người.

Tôn Hoàng hài lòng gật đầu, không hổ là thuộc hạ của hắn.

Sofia cảm giác được sự hài lòng của Tôn Hoàng, một cỗ kích động cùng kiêu ngạo nảy sinh trong lòng, cô rốt cục cũng đạt được sự tán thưởng của Thần Tọa.

"Lily, cô đi ra." Sofia đối nhóm người hầu đứng ở một bên chờ đợi nói.

Một nữ tử ôn nhu mặc váy dài lụa mỏng màu tím đi tới, khom người.

Ám Dạ Quân VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ