Ngũ Mang Tinh rất muốn nhu nhu cái lỗ tai, thậm chí đánh chính mình vài cái tát, để chứng minh bản thân là nghe lầm, là đang nằm mơ, thế nhưng bọn họ chỉ có thể ngơ ngác, tùy ý trong đầu không ngừng vọng lại lời nói vừa rồi của Tôn Hoàng, thật lâu không cách nào khôi phục bình thường.
"Linh sẽ hiệp trợ các ngươi." Tôn Hoàng dứt khoát đem ý định dự mưu đã lâu làm ra, chuẩn bị làm cho Linh nỗ lực công tác, cống hiến lực lượng.
"Các ngươi chiếu theo ý tứ của Linh mà đi làm." Đối với bộ dáng ngu ngốc của thuộc hạ mình như thế, làm cho Tôn Hoàng cảm thấy tại trước mặt Đế thật mất mặt, đặc biệt có Linh trầm ổn trang nghiêm yên lặng, bộ dáng tuyệt đối phục tùng làm đối lập, cho nên Tôn Hoàng quyết định đem bọn họ giao cho Linh, xem một chút có thể hun đúc Ngũ Mang Tinh hay không, thuận tiện cho Linh chút chuyện để làm.
"Thần Tọa,. . ." Dio lãnh tĩnh kiềm chế hiếm thấy mở miệng lúc này cũng nhịn không được mở miệng trước tiên, "Ngài, ngài là muốn cứu thế sao?" Thanh âm run rẩy mang theo không xác định.
"Không." Tôn Hoàng kiên quyết phủ định, làm cho tâm của Ngũ Mang Tinh trầm xuống, ánh sáng hy vọng vừa rồi còn thấy cùng tâm tình bắt đầu kích động trong nháy mắt bị dập tắt.
"Ta chỉ là muốn cho Đế một thế giới mỹ lệ." Cứu thế gì gì đó, liên quan gì đến hắn, chẳng qua thế giới này là địa phương hắn cùng Đế sơ ngộ, tại rất lâu rất lâu về sau, khi hắn cùng Đế cảm mến lẫn nhau, bọn họ có thể dắt tay đi dạo ở chỗ này, hồi tưởng lại chuyện cũ năm đó, cảnh sắc trong loại hình ảnh này tuyệt đối không thể là như bây giờ, cái ý nghĩ này mới là nguyên nhân ban đầu Tôn Hoàng muốn thay đổi thế giới. (Cái ước mơ này quen quen, y chang như cái ước mơ 2 'vợ chồng' dắt tay nhau dạo chơi công viên lúc tuổi xế chiều! =.=!!! Sến thấy sợ!)
Khi Tôn Hoàng nói chuyện, nghiêng đầu nhìn Đế, theo cái hình ảnh kia hiện lên, làm ra cái mỉm cười ngu si làm mất hình tượng trước mặt người ngoài. (Thua! Sao ta khoái cái kiểu cười ngu này của mấy anh trung khuyển công thế nhỉ! XD~~~!)
Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, năm thanh âm liên tiếp, đây là thanh âm Ngũ Mang Tinh bởi vì tươi cười của Tôn Hoàng, rất không có sức chống cự mà bị kinh hách, sau đó ngã ngồi xuống đất. (Đẹp! Nhất tiễn ngũ điêu a! XD~~~~!)
Tôn Hoàng ném đi một cái nhìn lạnh lùng đối với Ngũ Mang Tinh quấy rầy ảo tưởng ngọt ngào của mình, lại liếc mắt nhìn Linh, vẫn như trước là bộ dáng lãnh khốc như vậy.
Ngũ Mang Tinh quỷ dị không bởi vì ánh mắt lạnh như băng này mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy thân thiết, đúng, đây mới là bộ dáng nên có của Quang Hoàng Thần Tọa của bọn họ, vừa rồi như vậy nhất định là hoa mắt, nhất định là nhìn lầm. Đúng, là như thế, không sai, Ngũ Mang Tinh tự thôi miên bản thân. (Tội! =.=!)
Ngũ Mang Tinh hoàn thành tự thôi miên bản thân lần lượt đứng lên, đã khôi phục phong thái ngày thường, Julian phụ trách hỏi, "Thần Tọa, xin hỏi có yêu cầu cụ thể gì?"
"Đế thích." Mệnh lệnh của Tôn Hoàng vẫn trừu tượng như trước.
Khóe miệng Julian hơi co rút, được rồi, hắn biết đối với Thần Tọa như vậy rất bất kính, thế nhưng thỉnh tha thứ hắn phản ứng theo bản năng. (XD~~~~~! Đau bụng quá a~~~)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Dạ Quân Vương
RandomTác giả: Vô Thố Thương Hoàng Nhân vật: Tôn Hoàng x Đế. Thể loại: Đam mỹ (nam x nam, bạn đã được cảnh báo), nhất thụ nhất công, super siêu cường thụ, công vô tình, ko quan tâm bất cứ thứ gì, coi thế giới như trò đùa, độc chiếm rất mạnh và có thể nói...
