Ngũ Mang Tinh không kịp kêu to, chỉ có thể nhìn quang châu mang theo khí tức tử vong kia tới gần Tôn Hoàng.
Hết thảy chung quanh dừng lại trong mắt Tôn Hoàng, hắn chỉ nhìn nam tử đứng ở trước mặt, không cách nào né tránh, cũng né tránh không được, tùy ý quang châu hắc sắc kia nhẹ bay hướng về phía mình.
Mình sẽ chết sao? Không biết tử vong lại đến gần mình như vậy, mà bản thân cư nhiên không hề sinh ra tâm phản kháng, không phải bởi vì không còn quyến luyến đối với thế giới, mà bởi người giết mình là Đế, người mình yêu.
Thế nhưng bản thân cam tâm cứ như vậy mà chết sao? Quang châu càng ngày càng gần, trong tâm Tôn Hoàng bỗng nhiên dâng lên không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy mà tử vong, hắn mới hiểu được tâm tình của bản thân, hắn cái gì cũng chưa kịp làm, còn chưa có được nét tươi cười chân thành mà Đế triển lộ ra với hắn, hắn cùng Đế ngay cả một cái tiếp xúc thân mật cũng chưa có, ôm, hôn môi, thậm chí cùng nắm tay cũng chưa từng có, mà tử vong đại biểu cho hết thảy những thứ này đều không còn cơ hội được thực hiện, cứ như vậy mà biến mất vĩnh viễn trên đời, không, hắn không cam lòng.
Một cỗ dục vọng muốn sống đốt cháy trong tâm Tôn Hoàng, đây là thứ mà hắn lần đầu tiên để ý, lần đầu tiên không cam lòng sinh mệnh cứ như thế kết thúc, mà dục vọng hô ứng hắn, che giấu tại thật sâu trong cơ thể, trong linh hồn Tôn Hoàng, lực lượng trong huyết mạch bắt đầu khởi động, tràn ngập toàn thân hắn.
Quang châu màu đen đã đến trán Tôn Hoàng, dị biến phát sinh.
Quang mang màu vàng đột nhiên lấp lánh trên người Tôn Hoàng, quang châu màu đen tại trong quang mang màu vàng bị ăn mòn đến khi biến mất.
Trong mắt Đế hiện lên kinh ngạc, Tôn Hoàng đỡ được công kích của mình, tất nhiên khó tin, thế nhưng Đế sẽ không vì thế mà kinh ngạc, bởi vì tình hình đột nhiên, Đế đã gặp qua rất nhiều, y sớm đã học được cư xử lãnh tĩnh, sau đó ứng biến, làm cho y kinh ngạc chính là quang mang màu vàng này gây cho y cảm giác quen thuộc, đó là Pháp Tắc mà y đã từng tiếp xúc qua, trụ cột cấu tạo thế giới, bảo chứng thế giới, không chỉ là thế giới này, mà là bao hàm cả sự tồn tại của cả thế giới Đại Vị Diện, Pháp Tắc tối cao.
Quang mang màu vàng này cùngPháp Tắc tối cao có cảm giác giống nhau, sự tồn tại tuyệt đối, không thể diễn giải sai, không thể chinh phục, không thể chống lại.
Lấy trình độ của Vô Xá, từng tiếp xúc qua sự tồn tại của Pháp Tắc tối cao, bọn họ kính phục sự vô tư cùng công chính tuyệt đối kia, đó cũng có thể nói là một loại vô tình khác, cuồng ngạo như Vô Xá cũng không nghĩ tới sẽ đi chinh phục Pháp Tắc tối cao, bởi vì như vậy sẽ làm cho cả thế giới tan vỡ, Vô Xá còn chưa chán ghét đối với thế giới này, cũng không muốn tự tìm đường chết mà đi hủy diệt thế giới.
Sự tồn tại của Pháp Tắc tối cao, cho dù mạnh như Vô Xá cũng còn chưa có tư cách đi can thiệp, Vô Xá rất mạnh, nhưng không phải cực mạnh, Pháp Tắc tối cao vững vàng mà ở trên bọn họ, phần lực lượng cường đại kia, khiến cho Vô Xá biết con đường mà bọn họ đi còn rất dài, cho dù ở Đại Vị Diện, bọn họ đã mạnh đến mức ngạo thị hết thảy, nhưng bọn họ vẫn đi tới phía trước, trên con đường trở nên mạnh mẽ hơn này, Vô Xá tuyệt không lười biếng, bọn họ sẽ không mê mang, tại phía trước bọn họ, còn có thứ chặn đón bọn họ, Pháp Tắc tối cao chính là một trong số đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Dạ Quân Vương
CasualeTác giả: Vô Thố Thương Hoàng Nhân vật: Tôn Hoàng x Đế. Thể loại: Đam mỹ (nam x nam, bạn đã được cảnh báo), nhất thụ nhất công, super siêu cường thụ, công vô tình, ko quan tâm bất cứ thứ gì, coi thế giới như trò đùa, độc chiếm rất mạnh và có thể nói...