Một đêm này Eden vẫn đèn đuốc sáng trưng, đầy sao trên mặt đất, đầy sao trên bầu trời tôn nhau lên sinh huy.
Đêm nay có vũ hội long trọng, là vì chúc mừng thế giới mới sinh ra, chúc mừng tương lai hòa bình an ninh của loài người, mà những người chết đi, tại tận thế lãnh bạc này, tận thế thời thời khắc khắc đều có người tử vong, mọi người sớm đã học được cách quên bi thương, kiên cường đối mặt như thế nào, nếu như học không được, tại tận thế này sớm đã bị bi ai giày vò đến phát điên.
Thái độ của Ngũ Mang Tinh so với dĩ vãng càng thêm sùng kính khi đối mặt Đế cùng Tôn Hoàng, sau khi hiểu biết lực lượng phá vỡ thế giới kia, không cách nào không kính sợ, đó đã là sự tồn tại hoàn toàn không cùng trình độ với mình.
Đối với vũ hội mà Ngũ Mang Tinh thông báo, Đế cùng Tôn Hoàng lựa chọn cự tuyệt, một người vì không có hứng thú tham gia, một người vì muốn hưởng thụ thời gian hai người cùng một chỗ.
Theo màn đêm khuya dần, đoàn người xôn xao vẫn không có dấu hiệu đình chỉ, mà ở tầng đỉnh cao nhất của chủ thành, lại không có sự huyên náo của ngoại giới, gian phòng không ai, chỉ có tiếng nước truyền ra từ trong hai căn phòng tắm bất đồng phương hướng.
Tôn Hoàng từ trong phòng tắm đi ra, phất tóc mái qua, nhìn phiến cửa còn chưa mở ra của một căn phòng tắm khác kia, tiếng nước nơi đó đã dừng lại, Đế đã tắm xong. Tôn Hoàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, không cần phải trải qua cái loại tưởng tượng mà thanh âm này mang đến, vì thế sinh ra sự giày vò khi dục vọng không được thư giải.
Tôn Hoàng đi tới bên cạnh bàn cạnh bên cửa sổ sát đất, lúc này, cửa phòng tắm bị mở ra, Tôn Hoàng nhìn Đế, mỉm cười lắc lắc ly thủy tinh chân dài trên tay, "Muốn uống một chén không?"
Đế không cự tuyệt, đi tới bên cửa sổ sát đất, ngồi xuống.
Tôn Hoàng đem ly trên tay để qua bên cạnh, cầm lấy chai rượu, chất lỏng màu vàng kim rót vào ly thủy tinh, đường văn lay động quanh co khúc khuỷu, dần yên tĩnh trở lại.
Tôn Hoàng rót rượu cho Đế, ngồi ở một bên khác, lấy ra ly thủy tinh cũng rót cho bản thân, nâng chén, "Vì anh và em gặp nhau." Hôm nay mọi người chúc mừng nhắc nhở hắn, hắn còn chưa từng cùng Đế chúc mừng qua. Bất quá, cũng không tính là chậm.
Ly rượu của Tôn Hoàng cùng ly rượu còn ở trên mặt bàn của Đế chạm vào nhau, vang một tiếng thanh thúy.
Đế cầm lấy ly rượu, nhấp một hơi, "Tôi không cảm thấy cùng anh gặp nhau đáng giá chúc mừng." Trong miệng lại nói lời nói đả thương người.
"Sau này, em sẽ cảm thấy." Tôn Hoàng không tức giận, không thương tâm, tự tin mà nói. (Mặt anh càng lúc càng chai nha!)
"Chúc mừng anh trở thành đồng bạn của em." Tôn Hoàng uống xong một hơi, lần thứ hai đem ly rượu hướng tới Đế.
Lúc này đây Đế cầm ly rượu cùng Tôn Hoàng chạm nhau, thanh âm thanh thúy lần thứ hai vang lên.
"Phản bội tôi sẽ giết anh." (Axxx!) Vẫn là lời nói không thuộc về chúc mừng xuất từ miệng Đế, Đế uống một ngụm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Dạ Quân Vương
عشوائيTác giả: Vô Thố Thương Hoàng Nhân vật: Tôn Hoàng x Đế. Thể loại: Đam mỹ (nam x nam, bạn đã được cảnh báo), nhất thụ nhất công, super siêu cường thụ, công vô tình, ko quan tâm bất cứ thứ gì, coi thế giới như trò đùa, độc chiếm rất mạnh và có thể nói...
