Chương 16

1.5K 84 3
                                    

Khi Tôn Hoàng phá kén mà ra, Đế biết người trước mắt này đã khác xưa, lực lượng sâu không lường được, đó là lực lượng tương đương cùng mình, ngưng kết mạnh mẽ trong cơ thể đối phương. Hai mắt mở ra, cũng không còn nhìn thấy khoảng không mênh mang trước kia, Tôn Hoàng trước kia tuy rằng sống, thế nhưng không có mục tiêu, không có cố chấp, cái gì cũng không có, chỉ là một cái vỏ hư vô, mà hiện tại, trong hai mắt kia đã xâm nhiễm dấu vết năm tháng, ẩn chứa trí tuệ vô tận, nội liễm thâm trầm, giống như mình, nhìn như trong suốt, kì thực sâu không thấy đáy, hơn nữa nguy hiểm.

Đối với điểm này, Đế cũng không cảm thấy kỳ quái, đối với ngoại giới mà nói chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Tôn Hoàng mà nói lại là rất lâu, bản thân trước đây, cũng đã trải qua việc như vậy, bản thân bây giờ cũng có thể làm được chuyện như vậy. Khiến cho y cảm thấy có chút kỳ quái chính là Tôn Hoàng đã thêm một phần cổ xưa, đó là sự cổ xưa trầm lặng của năm tháng cùng lịch sử, loại cổ xưa thần thánh mà rất nặng này, mặc dù rất nhanh liền biến mất, nhưng y đã bắt được dấu vết tồn tại chợt lóe rồi biến mất kia. Cùng cảm giác tương tự Pháp Tắc tối cao.

Tôn Hoàng đi về phía Đế, lộ ra thần sắc ôn nhu, nói, "Đế, đối tinh của ta." Vào thời điểm chỉ cần vươn tay sẽ chạm được, Đế không lưu tình chút nào mà đẩy tay Tôn Hoàng ra.

Tôn Hoàng chấn động, được truyền thụ quá nhiều tin tức, biết rất nhiều thứ, thời điểm nhìn thấy Đế, vẫn còn bị vây trong trạng thái mê mang, tin tức Đế là đối tinh của hắn làm cho hắn quá mức cao hứng, cho nên quên mất, trước những năm tháng từng trải của mình, giữa Đế cùng hắn cái gì cũng không có, Đế không yêu hắn, thậm chí còn muốn muốn giết hắn. (Ai đã từng đọc 3 bộ kia chắc đã hiểu những khúc trên này, ai ko hiểu thì ta xin giải thích như vầy: Đại khái là Tôn Hoàng ở trong cái kén, đối với ng' ngoài là chỉ 1 lúc, nhưng với ảnh là cả khoảng thời gian rất dài nên giọng điệu của ảnh nói giống như đã trải qua bao năm tháng xa cách giờ mới được gặp lại, trong lúc đó ảnh đã mạnh lên, học được rất nhiều thứ, biết thêm nhiều kiến thức, trong đó có chuyện của 'đối tinh'!)

"Đế." Tôn Hoàng dịu dàng gọi. "Anh yêu em." Lúc này đây không phải nghi hoặc, mà là khẳng định, bên ngực trái đã xuất hiện ấn văn nói cho mình biết, bản thân đã thức tỉnh, cùng việc bản thân đã yêu Đế. (Đổi xưng hô từ đây, dù biết nó sến nhưng hãy nghĩ đến độ mặt dày của anh Hoàng là sẽ thấy bình thường lại thôi, haha)

"Thì sao, ta không cần yêu của ngươi." Phản ứng của Đế vẫn giống như trước.

"Đế, anh sẽ không từ bỏ, sẽ không." Tuyệt đối không, thật vất vả mới có người có thể làm cho tâm của mình sinh ra cảm giác, thật vất vả cùng Đế gặp mặt, ước muốn tâm của Đế là cường liệt như vậy, như thế nào có thể buông tay.

"Tưởng rằng có Pháp Tắc tối cao che chở ngươi, ta không thể giết ngươi sao?" Đối với sự kiên trì của Tôn Hoàng, Đế cười nhạo.

"Không, em sẽ, thế nhưng, Đế, hiện tại muốn giết anh không phải dễ dàng như vậy." Tôn Hoàng tự tin nói, truyền thừa huyết mạch đã hoàn thành, cho dù bây giờ chưa phải là đối thủ của Đế, thế nhưng muốn chạy thoát vẫn có thể làm được.

Ám Dạ Quân VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ