Thời gian lại trôi qua một năm, thế giới cũng thuận lợi vượt qua một năm mới, bầu không khí ngày lễ còn đang bập bềnh, xung quanh đều thấy sắc thái vui mừng, trên mặt mọi người là kỳ vọng với một năm mới, ai cũng nghĩ không ra năm nay sẽ phát sinh điều gì, lúc này đều đang cầu nguyện cho một năm mới tốt đẹp.
Lịch năm mới lật qua, thế giới cũng bắt đầu tiến vào mùa xuân, độ ấm bắt đầu tăng trở lại, mặt trời ấm áp dào dạt soi sáng mặt đất, không keo kiệt tản ra sự ấm áp của mình.
Độ ấm dễ chịu làm cho người ta không nhịn được mà ra bên ngoài hưởng thụ phần khoan khoái này, việc làm ăn trên quảng trường ngoài trời cũng vì vậy mà sôi động lên, mọi người ngồi trên ghế ngoài trời, trên bàn bày trà, cà phê, đồ uống, bánh ngọt, điểm tâm, hoặc là thực phẩm khác, cùng bằng hữu tốp năm tốp ba trò chuyện, hoặc là từng người ngồi xem báo giấy tạp chí, đây là phong cảnh tùy ý có thể thấy được, phong cảnh bình thản an hòa.
Thế nhưng nơi đây có chút không giống, mọi người không chuyên chú nói chuyện phiếm với bằng hữu, mà tầm mắt luôn thỉnh thoảng liếc đến một chỗ khác, ngây người một chút, sau đó quay đầu nói vài câu với bằng hữu cũng đồng dạng ngốc lăng, không lâu sau tầm mắt lại lần nữa bay tới phương vị kia. Trong mắt nam nhân là hâm mộ, trong mắt nữ nhân xuất hiện lại là bộ dáng hình trái tim, tựa hồ có thể thấy được đóa hoa cùng bong bóng màu phấn hồng bay bay trong không khí.
Ánh mặt trời rực rỡ đến thế nào so ra cũng kém hơn mái tóc dài màu vàng kim kia, mặt trời chói mắt cũng không cách nào che khuất màu đen thâm trầm kia, hai mỹ nam tuyệt thế mỗi người một phong cách ngồi đối diện nhau trên quảng trường ngoài trời, hấp dẫn tầm mắt mọi người, ngay cả người qua đường cũng không nhịn được mà dừng lại cước bộ, tình huống có người ngốc lăng một chút, nhưng lại có việc trong người, không thể không rời đi, lại không nhìn đường phía trước, không cẩn thận đụng vào cái gì gì đó không ngừng phát sinh. Có người thì rảnh rỗi, không nhịn được mà ngồi lại ở quảng trường, thưởng thức hai vị nam tử tuấn mỹ tuyệt thế vô song.
Ông chủ quảng trường đối với việc làm ăn trở nên thịnh vượng đương nhiên rất vui vẻ, bất quá rất sáng suốt nhắc nhở những nhân viên phục vụ không nên mang khách nhân tới quá gần, không cần nhiều lời, nhóm nhân viên phục vụ cũng làm theo, mà những khách nhân cũng rất tự giác, cho dù kiến thức không nhiều, cũng biết hai nam nhân này không đơn giản, hai loại phong phạm đế vương, tạo ra môi trường không người nào có thể tới gần xung quanh hai người, chỉ có thể ở xa xa ngóng xem phong tư tuyệt thế kia.
Nam tử không có đố kị, bởi vì chênh lệch quá xa đến mức ngay cả tư cách đố kị cũng không có, nữ nhân nghĩ muốn, thế nhưng nữ tử phóng đãng đến mức nào cũng không dám bước vào khu vực kia.
Các thiếu nữ không nhịn được lấy ra điện thoại di động trên tay chụp ảnh, chụp hình xa xa, để có thể khoe khoang với đám bạn, hoặc là làm vật cất giấu sau này, mỹ nam tuyệt thế như vậy quá hiếm thấy, nào là ngôi sao, nào là người mẫu, sau khi gặp qua nhân vật như vậy, toàn bộ đều là rác rưởi, ngay cả một sợi tóc so ra cũng kém đối phương, huống chi hai người này còn có khí thế có cảm giác áp bách như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Dạ Quân Vương
RastgeleTác giả: Vô Thố Thương Hoàng Nhân vật: Tôn Hoàng x Đế. Thể loại: Đam mỹ (nam x nam, bạn đã được cảnh báo), nhất thụ nhất công, super siêu cường thụ, công vô tình, ko quan tâm bất cứ thứ gì, coi thế giới như trò đùa, độc chiếm rất mạnh và có thể nói...
