Chương 25

1K 50 0
                                        

Tôn Hoàng còn chưa kịp vì hàm nghĩa của ba chữ vật thí nghiệm mà làm ra hành động phẫn nộ, đã bị câu nói phía sau đả kích trọng trọng, sắc mặt thoắt cái tái nhợt, mở to hai mắt, bộ dáng không thể tin được.

"Thế giới nơi tôi đã từng sinh sống vào ngày tôi tiến vào Ma Phương đã hủy diệt," Không nhìn Tôn Hoàng, Đế ngẩng đầu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp xanh biếc, nhìn bầu trời màu xám mơ hồ có thể thấy được ngoài tầng thủy tinh trong suốt kia, "Tôi căn bản không có năng lực chống cự, chỉ có thể nhìn hủy diệt giáng lâm, nham thạch nóng chảy lưu động, khói lửa màu đỏ quýt phun trào khắp nơi kia khiến cho tôi lần đầu tiên biết đến cái gì là mỹ lệ."

"Đế." Tôn Hoàng ngồi không được nữa, đứng lên, đi tới phía sau Đế, đem người ôm vào trong lòng, trong lời nói của Đế nghe không ra tiếc hận cùng lưu luyến đối với thế giới cũ đó, nhưng hắn lại đau lòng, vì sao ngay lúc đó hắn không ở bên cạnh Đế, bồi y cùng nhau đối mặt kinh hãi giáng lâm, không, là cùng nhau thưởng thức sự tuyệt mỹ tráng lệ kia, cùng nhau nghênh đón tử vong tiến đến, mà không phải để cho Đế một thân một mình xem, thưởng thức, cùng chờ đợi.

"Rất đẹp đúng không, tôi ở trên đường tới nơi này, nghe bọn họ nói chuyện, các người cũng đều thấy được sự hủy diệt của thế giới kia," Đế tiếp tục nói. Mặc dù những người cùng đường đó không dám tới gần y, thế nhưng vẫn có thể nói chuyện cùng người khác, ngoại trừ ảo tưởng đối với sự tốt đẹp của tương lai, còn có chính là sự sụp đổ của ngôi sao ngày đó.

". . ." Tôn Hoàng cả kinh, vội vã tìm kiếm ký ức của mình, thế giới của Đế sẽ không phải là bị bản thân mình hủy diệt đấy chứ, nếu như là vậy, như vậy bản thân liền phạm tội đáng chết vạn lần, thế nhưng kết quả tìm kiếm là không có, cho dù là tại trạng thái chưa thức tỉnh trước kia, nếu như Đế cách mình rất gần rất gần, gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng, mình cũng sẽ có cảm giác, thế nhưng chưa từng có cái loại cảm giác khủng hoảng mất đi đồ vật trọng yếu này.

Không, sắc mặt Tôn Hoàng thay đổi, cái loại cảm giác khủng hoảng này đã từng có một lần, chính là ngày đó khi khối chấm nhỏ kia nổ mạnh, nham thạch nóng chảy lưu động, khói lửa màu đỏ quýt phun trào khắp nơi, cái loại hình thái hủy diệt này một loại là núi lửa phun trào, một loại chính là đến từ sự hủy diệt hoàn toàn.

"Đế." Lần nữa kêu tên Đế là run rẩy, thậm chí ngay cả hai tay vòng quanh Đế cũng đang run rẩy, cái loại tình huống mà con người tuyệt đối không có cách nào tránh né đó, Đế thực sự đã trải qua sao? Nếu như, nếu như, Đế lúc ấy không tiến vào Ma Phương, như vậy. . ., Tôn Hoàng không dám nghĩ, hắn đã từng thiếu chút nữa mất đi, tại trước khi chưa gặp được nhau liền hoàn toàn mất đi.

"Chưa từng nghĩ tới, nguyên lai địa phương tôi sinh sống chỉ là mảnh vỡ của tinh cầu này." Đế nói khẳng định phỏng đoán của Tôn Hoàng, "Anh nói là bởi vì sự sinh ra của tôi mới xuất hiện tại thế giới, thế nhưng khoảng cách này thật sự là quá xa, nếu như không phải tiến vào Ma Phương, không phải đạt được lực lượng hiện tại, chúng ta căn bản không có khả năng gặp nhau."

Cánh tay Tôn Hoàng vòng quanh Đế buộc chặt hơn, sau khi cảm thụ qua các loại tâm tình thỏa mãn, hạnh phúc, ấm áp, thậm chí đau đớn, bi thương, tuyệt vọng, hắn không bao giờ muốn tiếp tục sống chết lặng, trống rỗng giống như trước đây nữa, thậm chí hắn không cách nào tưởng tượng được cuộc sống trải qua năm tháng dài đằng đẵng mà không gặp được Đế, sau đó tự nhiên mà tỉnh giấc, tiếp tục trống rỗng, giống như tiền bối của hắn không biết vì sao mà sống, cuối cùng lại dùng cái gì đó để kết thúc nhân sinh của chính mình. Hắn may mắn vì gặp được Đế, hắn may mắn vì chính mình đã hiểu rõ được bản thân.

Ám Dạ Quân VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ