Kiều Dụ vốn cho rằng chuyện đến đây là kết thúc, ai ngờ chỉ là vừa mới bắt đầu, theo chương trình học của học viện y ngày càng sâu, thân thể trên dưới của anh đều bị cô gái Kỷ Tư Tuyền được gọi là 'Túy ông chi ý bất tại tửu' chiếm hết tiện nghi.
(túy ông chi ý bất tại tửu: ý không có trong lời, là có ý khác)
Chưa qua mấy ngày, Kỷ Tư Tuyền trong nhà ăn của trường lại ngang nhiên đùa giỡn Kiều Dụ một trận.
Đang lúc Kiều Dụ cùng mấy người bạn ở nhà ăn ăn cơm, chợt hai người ngồi đối diện cười phá lên, một bên cười còn một bên hướng tới anh nháy mắt, anh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Kỷ Tư Tuyền đứng ở phía sau.
Kỷ Tư Tuyền sau khi lên tiếng chào hỏi với Kiều Dụ cười ha ha, đặt đĩa xuống, lấy tay đặt lên tay đang cầm đũa của Kiều Dụ, bắt đầu không ngừng dọc theo xương cốt mà vuốt ve, Kiều Dụ đại khái bị trêu lâu ngày đã sinh ra kháng thể, nhìn vào chỗ hai cánh tay chồng chéo lên nhau, chân mày cũng không thèm cau lại, ngẩng đầu trấn định hỏi cô: "Em đang làm cái gì vậy?".
Kỷ Tư Tuyền đang tích cực sờ mạnh: "Nhận xương ạ, xương tay của người có 27 đoạn, kết thúc môn học thầy giáo muốn kiểm tra, cả ngày sờ mô hình xương cốt con người đều muốn nôn rồi, còn phải sờ thật mới có lợi cho trí nhớ".
Nói xong chợt 'ai nha' một tiếng, động tác rất nhanh lấy từ trong túi ra hộp kem bôi tay, bắt đầu giúp Kiều Dụ thoa thoa bôi bôi: "Kiều sư huynh, bình thường vẽ tranh cùng bút và giấy tiếp xúc rất nhiều a, tay rất là đau, khi không có việc gì thì thoa kem bôi tay bảo trì một chút"
Nói xong lại bắt đầu sờ từ trên xuống dưới cánh tay.
Ngón tay của cô nhỏ dài như băng, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ trên tay anh, hơi dùng sức đè lên xương tay của anh, Kiều Dụ không tự chủ tóc gáy dựng thẳng lên, trên người nổi hết da gà, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt của cô.
"Tiểu miêu, tiểu cẩu khi vui mừng hay tức giận, bộ lông trên người sẽ dựng thẳng lên, như vậy sẽ khiến cho mình lộ ra hình thể tương đối lớn, muốn từ khí thế trên áp đảo đối phương", Kỷ Tư Tuyền cúi đầu xuống gần Kiều Dụ, nháy mắt một cái bộ dạng chân thật hỏi: "Kiều Dụ, anh muốn áp đảo em sao?".
Kiều Dụ chợt bật cười, lông mày tinh tú càng thêm chói mắt, nửa là buồn cười nửa là bất đắc dĩ hỏi: "Kỷ Tư Tuyền, rốt cuộc đến khi nào....có thể đứng đắn chút?"
"Em một mực rất là đứng đắn a". Kỷ Tư Tuyền đứng lên, tay cũng quy quy củ củ đưa ra sau lưng nghiêm túc nhìn vào mắt anh trả lời: "Một mực đứng đắn đùa giỡn anh"
Sắc mặt Kiều Dụ chợt tối sầm lại, màu sắc con ngươi sâu dần, cười như không cười nhìn Kỷ Tư Tuyền không nói, không nhận ra vui hay giận.
Kỷ Tư Tuyền chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của anh, có chút hốt hoảng vừa định mở miệng giải thích, liền nhìn thấy anh không kiềm chế được cúi đầu bật cười, khoát khoát tay: "Được rồi, không làm khó nữa, các cô ấy đang đợi em, nhanh đi đi".
Nói xong ý bảo cô đi xem ba người bạn cùng phòng đang ở cửa nhà ăn đợi cô, Kỷ Tư Tuyền vừa bị hù dọa, thần sắc chưa ổn định lại, ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi quay người đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ muốn cùng em, chính là tốt nhất
RomanceTrong thế giới này hàng vạn hàng vạn người nhưng anh Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất. Đó được xem là sự lựa chọn hoàn hảo nhất mà anh lựa chọn. Ngoài ra các cô khác theo anh đó là điều vô nghĩa! Nội dung truyện xoay quanh Kỷ Tư Tuyền và Kiều Dụ...