Kỷ Tư Tuyền ho nhẹ một tiếng, rất nhanh nhìn qua máy tính của anh thăm dò, trên màn ảnh còn thấy được văn kiện mang dấu đỏ, văn kiện trên bàn cũng có dấu đỏ như vậy, đại khái là văn kiện cơ mật đi.
Kiều Dụ cũng không có ý tứ che dấu, khóe mắt thủy chung ngập ý cười: "Muốn nhìn sao?"
Kỷ Tư Tuyền bĩu môi lắc đầu.
Kiều Dụ ngồi im không nhúc nhích, mắt nhìn văn kiện, ý bảo cô "Muốn xem liền xem đi."
Kỷ Tư Tuyền biết nặng nhẹ, Kiều Dụ tin tưởng cô là một chuyện, nhưng cô cũng không muốn mang lại phiền toái cho anh.liền lắc lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác.
Giây tiếp theo liền kinh hô một tiếng, nguyên nhân là do bên kia tường là một giá sách cao sát trần, chất đầy sách vở.
Ngó thấy cạnh dó có thang, cô không một chút suy nghĩ liền quăng áo khoác sang một bên rồi nhanh chóng leo lên. Kiều Dụ một phen hoảng sợ, ngay lập tức đứng dậy giữ thang.
Cô không sợ bị ngã, cứ như vậy mà ngồi trên đỉnh thang, nhìn một loạt sách vở, hưng phấn mở miệng: "Kiều Dụ, Kiều Dụ, mấy ngày trước cũng xem một biệt thự, chủ nhân cũng thiết kế một giá sách lớn sát tường, làm cho tôi thật cao hứng, không biết sau khi sửa chữa xong còn cơ hội nhìn thấy nó nữa hay không. Hiện tại đã có nhiều người làm cái giá sách như thế này, nhưng tôi thật sự rất thích. Đại khái là 2 năm trước khi còn ở nước ngoài, tôi cũng làm một cái, nhưng cũng không quá giống cái này, cái kia là..."
Kiều Dụ đã lâu chưa thấy cô cao hứng như vậy, tựa như trẻ nhỏ, khẽ mỉm cười nhìn cô giơ nanh múa vuốt, khoa chân múa tay.
Cô động tác ngày càng mạnh, Kiều Dụ liên tục theo dõi, chỉ lo cô ngã xuống, nên vẫn luôn ngửa đầu nhìn, sẵn sàng đỡ cô khi cần.
Cũng may Kỷ Tư Tuyền nói xong liền ngừng lại, thuận tay rút một quyển sách rồi leo xuống, ngồi lên thảm, ngoan ngoãn bắt đầu đọc sách bên cạnh anh.
Kiều Dụ thu thang lại rồi mới ngồi xuống, Kỷ Tư Tuyền nghiêng đầu nhìn: "Tôi quấy rầy anh không?"
Kiều Dụ nhẹ lắc đầu: "Không có, anh cũng gần xong rồi."
Kỳ thật không phải, anh trước vì muốn bồi dưỡng quan hệ với cô mà dồn thời gian và tinh lực vào hạng mục làng du lịch này, thế nên chỉ có thể tăng ca để hoàn thành các hạng mục khác.
"A." Kỷ Tư Tuyền không thèm nói thêm, lại tiếp túc cúi xuống đọc sách. Cô vốn chọn cuốn sách này vì thấy bìa sách không tệ lắm, lật vài trang xong mới phát hiện bên trong có không ít biểu đồ, cũng có không ít ghi chú bằng tiếng nước ngoài.
Cô cưỡi ngựa xem hoa lật nhanh cuốn sách từ đầu đến cuối, sau đó tiện tay vứt nó qua một bên, rồi nằm bò ra thảm ngơ ngẩn.
Kiều Dụ nhìn cuốn sách bị ghét bỏ, lại nhìn cô: "Làm sao vậy?"
Kỷ Tư Tuyền hữu khí vô lực trả lời: "Một chút ý tứ đều không có."
Kiều Dụ đưa mắt nhìn đồng hồ trên bức tường đối diện, đã gần 2 giờ, liền vỗ vỗ chân mình, "Nằm lên đây."
Kỷ Tư Tuyền hơi do dự, sau đó nhanh chóng ôm thảm qua đi qua rồi nằm xuống, nhắm hai mắt lại, liền cảm thấy thật tốt, toàn bộ cơ thể không còn cần phải cố gắng chống đỡ nữa.
Cô cảm thấy Kiều Dụ vươn người như đang tìm cái gì trên giá sách, rất nhanh liền quay lại, vừa đi vừa lầm bầm: "Quyển này được. Anh nhớ rõ, lúc còn đi học, chỉ cần đọc quyển sách này em sẽ rất nhanh ngủ được."
Sau đó là tiếng lật sách. Kỷ Tư Tuyền nghĩ anh sẽ kể chuyện xưa, ai ngờ vừa mở mắt, thấy ngay bìa sách, phối hợp với câu phương châm chính trị ghi bên trên quả thật rất bắt mắt.
Cô phản đối: "Đó là bởi vì thầy dạy rất máy móc. Thày giáo đó còn có biệt danh "nhà thôi miên", điều này ai cũng công nhận. Mà cũng không chỉ mình tôi buồn ngủ."
Kiều Dụ không để ý đến lời kháng nghị của cô, tùy tiện mở một trang và bắt đầu đọc.
Kỷ Tư Tuyền nhắm mắt lại nghe câu chuyện vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bỗng nhiên cảm thấy thật có ý tứ.
Đêm đã khuya, thanh âm của anh cố ý hạ xuống, trầm thấp du dương, Kỷ Tư Tuyền dần dần trầm tĩnh lại, quả nhiên có chút hiệu quả thôi miên.
Cô nằm trên thảm, mở di động, lặng lẽ mở chức năng ghi âm.
Kiều Dụ trong chốc lát bỗng nhiên ngừng lại: "2 năm sau khi chúng ta tách ra, anh cũng không ngủ được."
Không biết Kỷ Tư Tuyền nghe có hiểu ý anh đang nói không, nhưng cô theo bản năng mà thốt lên một tiếng: "Ân..."
"Thời điểm ngủ không được sẽ xem lại sách giáo khoa thời còn đi học, tự nhiên phát hiện nhiều bất ngờ nhỏ (tiểu kinh hỉ)."
"Ân."
"Tư Tuyền?"
"Ân..."
"Em tha thứ cho anh sao?"
Trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại. Hai người tựa hồ đến hô hấp cũng hạn chế. Qua thật lâu, Kỷ Tư Tuyền mới nhắm mắt lại trả lời, thanh âm vừa như ấm áp vừa như bàng hoàng.
"Tôi không biết, Kiều Dụ, tôi thật sự không biết."
Kiều Dụ trấn an, vỗ vỗ cô: "Ngủ đi."
Kỷ Tư Tuyền rất nhanh liền ngủ mất. Kiều Dụ ôm lấy cô, chuẩn bị đưa về phòng, bỗng cô không tự giác mà dụi dụi vào ngực anh. Kiều Dụ cúi xuống nhìn rồi cười cười.
Ngày hôm sau Kỷ Tư Tuyền tỉnh lại, phát hiện mình đã trở về phòng từ bao giờ, sửng sốt mất vài giây mới bắt đầu có phản ứng lại. Rửa mặt, xuống lầu đã thấy có người diễn vai "hiền thê lương mẫu" chuẩn bị xong bữa sáng, còn có một đám người đang vây quanh, khen không ngớt.
Kỷ Tư Tuyền mới ngồi xuống còn có người khiêu khích.
Tạ Ninh Thuần không còn vẻ đối chọi gay gắt như trước, cười cười tiếp đón Kỷ Tư Tuyền: "Tuyền hoàng mau nếm thử. Tay nghề của chị họ tôi đặc biệt tốt."
Kỷ Tư Tuyền rất phối hợp, liền cúi đầu ăn.
Tạ Ninh Thuần nhìn vào mắt Kiều Dụ thăm dò ý tứ rồi mới tiếp tục mở miệng, "Thế nào, có phải ăn ngon lắm không? Người xưa thường nói để bắt lấy một người đàn ông trước hết phải bắt được dạ dày của anh ta. Tuyền hoàng, nghe nói cô sẽ không nấu cơm a?"
Kỷ Tư Tuyền vốn luôn trong tâm trạng có chút nặng nề khi rời giường, hơn nữa hôm qua còn mất ngủ, huống chi đối phương còn đang dùng giọng điệu trêu chọc cô sẽ không nấu cơm, không khí có chút dọa người.
![](https://img.wattpad.com/cover/79422168-288-k53272.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ muốn cùng em, chính là tốt nhất
Storie d'amoreTrong thế giới này hàng vạn hàng vạn người nhưng anh Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất. Đó được xem là sự lựa chọn hoàn hảo nhất mà anh lựa chọn. Ngoài ra các cô khác theo anh đó là điều vô nghĩa! Nội dung truyện xoay quanh Kỷ Tư Tuyền và Kiều Dụ...